--------------
Dù có gì xảy ra, dù bao nhiêu
năm trôi qua và dù anh mang
hình hài hay ẩn dưới danh
phận nào, thì anh, mãi mãi bị
em giăng lưới... luôn là thế...
-Anh à, bầu trời rộng lớn quá
nhỉ? Nó có chỗ cho những chú
chim kia thì có chỗ cho chúng
ta không anh?
-Nhã Thy, em cần một bầu trời
tự do, thoát khỏi nơi đây thế
sao?
-Không phải, chỉ là, chúng ta
đâu thể ở lại đây mãi, đúng
không anh? Sẽ đến lúc phải ra
đi, em chỉ nghĩ... nếu ngày đó
đến, thì chúng ta sẽ phải làm
sao?
-Ngốc ạ, vẫn còn con đường
khác tốt hơn cơ mà. Chỉ cần có
ai đó nhận nuôi em, thì em
nghiễm nhiên có thể đi khỏi cô
nhi viện này và có một cuộc
sống thật hạnh phúc rồi.
-Em không thích, không thích!
Em chỉ muốn ở bên cạnh anh và
các sơ thôi. Thế là đủ. Nếu ra đi
thì cũng là đi để tự lập bản
thân, em tuyệt đối không rời xa
anh và nơi này.
-Đừng nói những điều ngốc
nghếch đó, Nhã Thy! Em không
cần một gia đình sao? Anh và
nơi nhỏ bé này, sao có thể bù
đắp cho em một gia đình thực
sự chứ?
-Em không cần. Cả cha mẹ ruột
cũng đã bỏ rơi thì những người
nhận nuôi có hơn gì. Em chỉ
cần anh thôi.
-Ngốc quá!
Hai đứa trẻ ngồi bên nhau trên
thảm cỏ xanh mướt mắt, khẽ
ngắm nhìn nền trời trong veo
một sắc biếc, khẽ tựa vào vai
nhau, như một chỗ dựa, cuối
cùng còn lại, một lời hứa:
"Chúng ta sẽ không chia ly, dù
bao nhiêu năm nữa..."
Năm đó, cô mới mười ba, anh
mười lăm. Nhưng họ đã bên
nhau hơn mười năm đằng đẵng.
Những đứa trẻ mồ côi, hoặc thất