Em không phải một cô gái yêu mưa.
Em cũng không yêu nắng. Em chỉ
miễn cưỡng sống với những thứ ấy
và coi đó như không khí em cần hít
thở vậy. Em không yêu không khí
em chỉ thấy nó như thứ cần cho em
tồn tại.
Anh yêu mưa. Anh luôn thích cảm
giác dầm mình trong cơn mưa nặng
hạt. Anh nói mưa gột đi mọi bụi
bặm trong anh. Em luôn đứng cầm
ô nhìn anh ngửa mặt đối mắt với
mưa. Em mỉm cười nói anh vào
nhanh không cảm lạnh. "Đừng đọ
mình với thiên nhiên." Anh cười lớn
nhưng vẫn không vào cho đến khi
em kéo anh đi.
Em thích nhạc trẻ. Anh thì luôn tựa
mình vào ghế nhắm mắt nghe nhạc
không lời. Em luôn giật tai nghe của
anh và nói:"Thứ nhạc khó hiểu đó
mà anh cũng nghe được." Rồi em
bắt anh phải nghe những ca từ sướt
mướt trong bài hát em yêu thích.
Anh chỉ mỉm cười lắng nghe. Nhưng
em biết sau đó anh lại lén đeo tai
nghe lên.
Em nhăn mặt nhìn tách nâu đen
đang tỏa hương của anh, thắc măc:
- Tại sao con trai lại thích uống cái
thứ đắng ngắt ấy?
- Vậy tại sao em lại thích uống sữa?
- Vì em thích và vì nó ngon nữa.
- Vậy thì đó cũng là câu trả lời của
anh.
- Anh không được ăn gian như vậy.
Anh cười tươi nắm lấy bàn tay của
em. Em lại được dịp giận dỗi anh,
rút bàn tay về. Tay anh to và ấm
lắm nên em chịu thua không rút tay
lại nữa.
Anh ham mê phim hành động. Em
thì lại cứ ôm lấy cuộn khăn giấy để
lau những xúc động trên phim tình
cảm. Em từng tranh giành tivi với
anh để xem hết tập phim dài lãng
mạn. Anh lắc đầu nói chịu thua rồi
vẫn ngồi lấy khăn giấy cho em lau
nước mắt.
Anh này, chúng mình khác nhau
nhiều quá anh nhỉ? Từ sở thích cho