- Anh thích em đấy nhé.
- Nhiều không? - Bé xúc một thìa
cơm đầy tống vào miệng.
- Cũng kha khá!
- Thế có cưới làm vợ không?
...
***
Trưa nắng. Được nghỉ hai tiết cuối,
Minh rẽ vào nhà thằng đệ tử. Nó
đang dạy một bọn nhóc muốn thi
vào Mỹ Thuật ngay tại nhà, tháng
trước thấy nó khoe mà mãi bây giờ
mới có dịp ghé vào. Minh cười
thầm: "Cái mác thi - phát - đỗ -
ngay của thằng đệ tử cách đây hai
năm xem ra cũng hữu dụng", vì quả
thật thi Mỹ Thuật mà một năm đỗ
ngay như Hải quả là rất khá (như
Minh, "mướt" thế mà cũng hai
năm).
Minh đẩy mạnh cửa, định gào lên: "
Hải ơi, đại ca mày tới đây" như mọi
lần, thì chợt khung cảnh một lớp
học với khoảng 10 người chăm chú
vẽ làm nó thấy bối rối. Tất cả 10 cái
đầu quay ra cửa với cái nhìn dành
cho V.I.P (I là important hay
impolite thì ai cũng biết!), rồi lại
lặng lẽ vẽ tiếp, chỉ riêng một
cái ....đầu vẫn nhìn nó. Cô bé nhe
răng chuột:
- Thầy Hải ra ngoài rồi!
Minh choáng váng mất mấy giây.
Một là vì tên đệ tử của nó đệm chữ
"thầy" vào nghe cũng ...hay. Hai là
nụ cười "không sâu răng" của cô
bé. Minh khẽ gật đầu, bước đến giá
vẽ của cô bé, thì thào:
- Tại sao em biết anh tìm "thầy" mà
không phải ai khác trong lớp này?
Bé lại nhe răng ...chuột lần nữa:
- Anh...ngốc thật! Vì hôm nay lớp đi
đủ, mọi người đều nhìn anh nhưng
không có tên nào la lên "Mày!" và
lao ra (!), chứng tỏ anh tìm người
không có mặt tại đây: Thầy!
Tai Minh ù đi, mắt chớp lia lịa vì
tưởng rằng mình đang đối mặt với
vợ chưa kịp cưới của Conan, đánh
trống lảng cho đỡ ngượng:
- "Thầy" ...đi lâu chưa em?