"Anh sẽ về, nhất định em phải đợi
anh nhé."
Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn lên
tóc cô và thì thầm nói.
Nép vào ngực anh, cô lặng lẽ gật đầu,
bao nhiêu điều muốn nói nhưng
không thể nói ra.
Nước mắt cô lăn dài trên má. Vậy là
chỉ cần trời sáng, chỉ cần đồng hồ
cất lên 9 tiếng
chuông lạnh lùng, anh sẽ xa cô và
chẳng để lại cho cô điều gì ngoài một
chữ 'đợi'.
Anh, con nhà giàu, đẹp trai, sự
nghiệp sáng lạng được biết bao người
ngưỡng mộ. Cô,
chỉ là một đứa trẻ mồ côi, tứ cố vô
thân không nơi nương tựa, tương lai
của cô chỉ có thể dựa vào tấm bằng
đại học còn chưa lấy được. Đơn
nhiên chuyện tình của họ cũng
như bao chuyện tình không môn
đăng hộ đối khác. Gia đình anh, bạn
bè anh phản đối và nhìn cô với ánh
mắt khinh thường. Khinh thường một
con nhỏ trèo cao không biết thân
phận. Nhưng tình yêu có bao giờ
chịu thua số phận, anh bất chấp tất
cả để ở bên cô, sống với cô. Cô đã
từng hạnh phúc, đã từng mơ và rồi
giấc mơ ấy cũng tan vỡ. Bố mẹ anh
dùng đủ mọi cách bắt anh ra nước
ngoài, thậm chí là dùng cả sức khỏe
và mạng sống của họ.
Anh đầu hàng số phận và ra đi. Cô
không trách, cũng không thể trách
điều gì cả, nếu
giữa tình yêu và bố mẹ thứ anh chỉ
có thể mất là tình yêu.
Nhìn bóng lưng anh đi xa dần, cô
khuỵu xuống đất, nấc lên không
thành tiếng. Chỗ dựa duy nhất của
cô, người thân yêu duy nhất của cô
đã đi. Giờ đây cô lại chỉ có một
mình.
*** 4 năm, đối với một số người trôi
qua thật nhanh, nhưng đối với anh
đó là quãng thời gian dài dường như
vô tận. Bốn năm, giờ đây anh đã có
được tất cả những gì mà một con