Sau tết nguyên đán chừng hai tháng,
người Hà Nội thường mong ngóng
những bông hoa trắng muốt tỏa
hương thơm ngào ngạt, nhất là vào
ban đêm. Đó là một loại hoa thuộc
họ lyly nhưng người Hà Nội thường
gọi bằng cái tên giản dị xuất phát từ
hình dáng bông hoa giống cái loa ở
đầu những chiếc kèn trong dàn
nhạc: hoa loa kèn .Loa kèn (hoặc
còn gọi là Huệ Tây) có một sự tích
rất lâm ly kỳ ảo...
Không rực rỡ, kiêu sa như những
bông hồng nhung, không nồng nàn
như hoa sữa, hoa loa kèn làm đắm
say lòng người bởi màu trắng tinh
khiết, nền nã, giản dị mà sang
trọng. Trong sắc nắng đầu hạ,
những cánh hoa mỏng manh trắng
muốt chỉ nở trong một mùa gợi nhớ
gợi thương đến một câu chuyện tình
chỉ còn trong kí ức.
Chuyện kể rằng: Ngày xưa có hai
người trẻ tuổi yêu nhau. Chàng trai
tên Giắc và cô gái tên Lily. Một
ngày, chàng Giắc phải lên đường ra
trận. Giây phút chia tay bịn rịn,
chàng trai rút trái tim nóng bỏng
của mình ra khỏi lòng ngực trao
cho người mình yêu: Em hãy giữ lấy
nó, đợi anh về. Đi đánh trận thì
không cần trái tim đâu. Lily cất trái
tim người yêu vào chiếc hộp quý
bằng bạc. Ngày nào cô cũng ngồi
bên nó, ánh mắt dõi theo về phía
Giắc đã đi và đợi chờ chàng trai trở
về. Bao năm trôi qua, những người
lính đi đánh trận đã trở về nhưng
người cô yêu dấu vẫn bặt vô âm tín.
Mặc cho cha và em khuyên can, Li
Ly vẫn tin tưởng vào tình yêu của
Giắc. Nàng đâu biết rằng: nhiều năm
qua Giắc đã quen sống không có trái
tim. Chiến tranh kết thúc, chàng
tham gia vào một băng cướp,
chuyên đi cướp bóc của cải. Giắc đã
nhẫn tâm đuổi thủ lĩnh toán cướp
đi để mình nắm quyền chỉ huy. Gã
thủ lĩnh này rất uất ức nên quyết
định tìm về quê Giắc để nói cho