Gió. Gió thổi, làm những lọn tóc
xinh xắn tung bay trước mắt nàng.
Lái chiếc xe ô tô mui trần sành điệu
trên con đường quốc lộ, cô gái với
chiếc váy ngắn làm bao gã trai phải
đứng lại nhìn. Con đường mở rộng
ra trước tầm mắt. Trong một ngày
đẹp trời thế này, con người ta suy
nghĩ vu vơ cũng chẳng có gì lạ.
K..ki..kít...kít
Chiếc xe đột ngột hãm phanh bởi
một vật cản. Vâng. Vật cản ấy ...
chàng trai với bộ quần áo lấm lem,
đầy đát cát, khủyu tay rớm máu... là
do cô nàng của chúng ta làm nên
trong lúc mải mơ mộng. Nàng bước
xuống xe, nhìn chàng và hỏi:
- Anh không sao chứ? Sang đường
mà không chú ý à?
- Không sao.- Chàng trai trả lời cộc
lốc.
- Không sao mà mặt nhăn nhó như
khỉ thế kia. Nàng đối đáp lại, không
kém khí thế ngang ngạnh im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chăm
chú nhìn chàng. Quân phục, phù
hiệu nghiêm trang, mặt lạnh như
tiền...Tất cả cho thấy đây là một "
army man' chính hiệu. Nàng đưa tay
về phía chàng.
- Không sao thì đứng đứng dậy
đi.Còn đo đất cái quái gì nữa. Người
ta lại tưởng là anh bị tôi làm cho
gẫy chân.
Chàng vẫn im re. Hình như...đúng là
chân chàng có vấn đề thật. Nãy giờ
mải giáo huấn nên nàng không để ý.
Lúng túng, nàng đến gần bên chàng,
cố gắng dìu chàng đứng dậy và đi về
phía cửa xe. "Người gì mà nặng như
gấu. Con gấu ú đáng ghét" Nàng khẽ
lải nhải, thấy tức cái vẻ mặt lúc nào
cũng bình tĩnh của chàng.
Trên đường đi tới bệnh viện, chàng
vẫn lẳng lặng, chống tay đưa mắt
nhìn ra ngoài. Nàng thấy cảnh ấy thì
ngứa mắt, cố ý nói to:
- Không ngờ đau chân lại ảnh hưởng
đến mồm. Di chứng nặng quá.Chàng
không thay đổi hướng nhìn.
- Trên đời có một số người điếc nên