------------
Ba ngày nay, như một thói
quen, nó tìm đến thiên đường.
Thiên đường của nó, nơi không
ai biết nó, không ai thấy nó, nơi
chỉ có mình nó, tuyệt nhiên yên
tĩnh.
Đó là cái hồ đằng sau một khu
vui chơi đang thi công dang dở
thì chủ đầu tư vỡ nợ và bị bỏ
hoang. Hồ không rộng lắm,
thậm chí chẳng có tên. Nhưng
sạch sẽ và nước trong veo, thậm
chí có thể nhìn thấy cả đáy.
Mặt hồ phẳng lặng, xanh ngăn
ngắt như miếng thạch khổng lồ.
Mấy hòn núi nhân tạo đứng lố
nhố quanh đó, âm thầm quan
sát bàn tay con bé nhỏ nhắn,
nắm chặt những viên sỏi trắng
muốt như muốn nghiền nát, rồi
mím môi, ném mạnh xuống
lòng hồ, tạo thành những vòng
tròn đồng tâm lan dần đều về
bốn phía.
Nó vừa trượt đại học. Ờ, dễ
hiểu, coi như là một vấp ngã đi,
học hành là chuyện cả đời... Dù
sao nó cũng đã rất cố gắng, có
điều đó là số phận.
Người yêu nó đùng đùng bỏ vào
Nam học, không cả nói lời chia
tay. Nó tự biết phải cư xử sao
cho đúng, không níu kéo, không
khóc lóc. Chỉ gửi cho bạn ấy
một tin nhắn trước lúc ra sân
bay :"Lên đường may mắn, em
sẽ nhớ anh lắm". Ờ, dễ hiểu, nó
giờ là kẻ sa cơ lỡ bước, hẳn bạn
ấy đã rất thất vọng, rồi thì bạn
ấy còn cả tương lai trước mắt,
tình cảm thì cũng cứ nhàn nhạt
như nước lọc không đường
không đá... Thanh niên mà, kệ.
Rồi thời gian sẽ khiến nó quên
mau thôi...
Bố mẹ nó vừa cãi nhau một
trận, hục hặc mấy ngày nay.
Người này đổ cho người kia
rằng "nuông chiều, không biết
dạy nó" và "con người ta thì đỗ