Khi họ mới kết hôn, cuộc sống còn
nhiều thiếu thốn, thậm chí trong
nhà đến cái tivi cũng không có,
nhưng cô không bao giờ hối tiếc vì
đã lấy anh. Sau một ngày làm việc
mệt mỏi, giây phút cô cảm thấy
hạnh phúc nhất là mỗi buổi tối khi
đi ngủ được nằm gọn trong vòng tay
anh, gối đầu lên bờ vai vững chãi
của anh.
Có lẽ vì vòng tay anh vỗ về, cũng có
lẽ vì mệt nên cô thường ngủ rất
ngon lành. Mỗi buổi tối, khi anh bắt
đầu thì thầm kể chuyện cho cô nghe
thì cũng là lúc cô chìm sâu vào giấc
ngủ. Cho nên chưa bao giờ cô nghe
trọn vẹn một câu chuyện anh kể.
Còn anh thì ngược lại. Mỗi sáng khi
thức dậy cô đều thấy hai mắt anh
đỏ ngầu, sắc mặt nhợt nhạt, dường
như cả đêm anh không hề ngủ
được. Cô hỏi anh có phải bị mất
ngủ thì anh chỉ cười lắc đầu nói:
"Không! Anh vẫn ngủ rất tốt". Khi ấy
cô lại nũng nịu véo nhẹ tai anh giả
bộ giận dỗi: "Có phải nhân lúc em
ngủ say lại lẽn ra ngoài với cô nào
khác phải không?" Rồi cả hai bọn họ
đều bật cười, khuôn mặt tràn ngập
hạnh phúc!
Cô là nhân viên soát vé trên xe
buýt, còn anh chính là tài xế trên
chiếc xe đó. Có lẽ vì ngày ngày cùng
làm việc với nhau nên anh và cô dần
yêu thương tự lúc nào. Nhưng đối
với một người lái xe mà nói, việc
mất ngủ là một điều vô cùng nguy
hiểm.
Có những lúc đang đợi khách, cô
thấy anh tranh thủ ngục đầu xuống
tay lái ngủ ngon lành. Cô không nỡ
gọi anh dậy, nhưng lại không thể
không gọi anh. Bởi vì cô không thể
để hành khách cùng cô đợi đến lúc
anh tỉnh dậy.
Cô nghĩ anh bị bệnh mất ngủ nên
ngược xuôi khắp nơi tìm mọi cách
chữa bệnh cho anh. Nào là mua gối