-----------------
Bốn ngày rồi, bốn ngày không
nói chuyện dù nửa câu, bốn
ngày không nhìn nhau dù nửa
con mắt. Đã được bốn ngày rồi,
nó và anh... giận nhau. Tất
nhiên đấy chẳng là lỗi của nó
đơn giản là vì nó... nghĩ thế. Chỉ
là vì nó lỡ hẹn nhắn tin đêm
khuya với anh vì ngủ quên và
khiến anh chờ dài cổ. Vậy đấy,
mà anh hằm hực nó.
- Em có coi anh ra gì không?
- Anh nói gì vậy, chẳng hiểu?
- Đừng bướng nữa, trả lời đi. -
anh quát lên.
- Không đấy! Đừng có vô cớ mà
quát em thế. - nó cũng chả vừa.
- Thôi được rồi. Anh không
muốn nói chuyện với em lúc
này.
- Em cần à, hứ.
Anh lắc đầu bỏ đi. Anh đi để lại
cái bĩu môi khó ưa của nó. Nó
có sai, nhưng anh cũng phải
thông cảm chứ. Nó đâu cố tình.
Đã vậy còn quát vào mặt nó,
đáng ghét mà. Lè! Giận thì cứ
giận, không có mợ thì chợ vẫn
đông.
Ngày 1...
Nói thì nói thế, nhưng nó vẫn
cứ cảm thấy bực bội và khó
chịu. Mới một ngày thôi mà nó
đã nhớ anh đến chết. Cứ mỗi lần
điện thoại có tin nhắn là nó vội
vàng đọc, để rồi hụt hẫng vì
không phải từ anh. Đồ con trai
mà giận dai. Trước giờ có thế
đâu, hay nó sai thật. Không!
Chả gì sai cả, đơn giản anh là
con trai và từ đó suy ra nhiều
thứ chứng minh anh sai nhiều
hơn nó.
Ngày 2...
Sau một đêm suy nghĩ nát óc,
cuối cùng nó cũng quyết định
nhắn tin cho anh:
"Sáng mai qua chở e đi hoc!".
Cứ ngỡ là mở cửa là thấy anh
đứng chờ, nhưng hôm nay... chả
có ma nào. Oái! Rõ là anh muốn
làm nó điên mà. Không cần
nữa, nó tự đi được. Và vì anh
mà nó trễ giờ học vì vừa đi vừa
tức đứt mạch máu nên cứ rề rề.
Xuống căn tin trường với vẻ mặt
đờ đờ. Vậy mà nhìn thấy anh từ
xa là đã giả điên nói chuyện
rôm rả rồi cười lăn lóc trước sự
ngỡ ngàng của đám bạn. Nhưng
anh không thèm nhìn lấy nó.
Aish, rõ điên mà.
Chiều nay trời mưa to và một cô
gái đang dắt xe trên đường với
bánh xe bể một cách thảm hại
cả xe lẫn người. Vụt qua, anh
vụt qua nó, anh không để tâm
đến nó. Tự dưng nước mưa có vị
mặn.
Ngày 3...
Giờ thì nó giận anh lắm rồi, tại
anh mà giờ nó đổ bệnh. Nhưng
giận nhiều hơn là không thèm
hỏi han nó. Nó... ghét... anh...
lắm! Nó không thể nào chịu
đựng nổi cái cảm giác này nữa.
Bực bội đủ thứ. Bực bội anh vô
tâm, bực bội nó cố chấp, bực
bội căn bệnh hoành hành, bực
bội cái xe cà tang, bực bội cái
điện thoại, bực bội bà bán xôi
cứ rao nhức cả đầu,... và bực
bội một cách vô duyên như bực
bội vì xôi được gọi là xôi. Nhãm
nhí.
Ngày 4...
Nó quyết định rồi, phải gặp anh
nói thẳng. Nó chịu không nổi
nữa.
- Này! - nó gọi anh
- ...
- Anh có nghe không đấy?
- Em nói đi!
- Thái độ anh mấy bữa nay là
sao vậy?
- Bình thường mà.
- Anh bớt trêu ngươi em đi.
- Chứ em muốn sao?
- Chả muốn gì cả.
- Ừ vậy thôi.
Hụt hẫng. Anh vô cảm đến thế
sao. Khóc, nó nức nở. Anh vẫn
thế, chẳng nhìn nó.
- Ừ. - nó nói to trong tiếng nấc.
Anh bỏ đi.
- Đứng lại. - nó hét lên.
- Anh ác lắm, em ghét anh. Em
xin lỗi! Em sai đấy, được chưa?
Nói xong nó chạy đi. Chạy thật
nhanh rồi đứng dưới gốc cây và
vỡ òa. Anh hết yêu nó rồi, anh
thật nhẫn tâm. Đang trách móc
anh vô vàn thì một vòng tay ôm
nhẹ nó. Là anh. Anh khẽ hôn
nhẹ và nói nhỏ.
- Sao không nói sớm. Biết anh
sắp chịu không nổi rồi không?
Anh yêu em.