----------------------
Nó và anh yêu nhau được gần 2
năm rồi. Thời gian vừa qua
thực sự nó thấy rất tuyệt diệu.
Nó cảm thấy như nó được
Thượng Đế ưu ái khi ban tặng
anh cho nó. Anh đẹp, tài giỏi và
rất đàn ông. Anh nói anh thích
ngắm nhìn nó cười, anh yêu nụ
cười híp mí của nó. Vì lẽ đó nên
suốt 2 năm yêu nhau dù có xảy
ra chuyện gì, nó cũng không
bao giờ khóc.Một lần anh rủ nó
đi dự tiệc cùng. Trong bữa tiệc
nó gặp một người đàn ông, bố
anh ta là đối tác của anh, và
anh ta cứ ngắm nhìn nó. Điều
này làm nó rất khó chịu nhưng
nó không nói gì.Gần đây công
việc của anh gặp chút rắc rối,
anh có ít thời gian để chăm sóc
nó nhưng nó không giận, nó chỉ
thấy thương anh hơn thôi.
Tối hôm đó nó chuẩn bị đi ngủ
thì nhận được điện thoại của
anh, có vẻ như anh đang rất
buồn. Anh khóc, anh nói rằng
công ty của anh sắp phá sản,
anh nói rằng có thể anh sẽ mắc
nợ cả trăm triệu. Nghe anh nói
chuyện nó chỉ muốn chạy ngay
đến ôm lấy anh nhưng nó
không thể. Đã gần 12h, nó
không thể ra khỏi nhà. Vì thế
nó cảm thấy mình thật bất lực
và vô dụng khi chỉ có thể an ủi
anh những câu bình thường như
một người bạn.
Một tuần sau đó nó hẹn anh ra
gặp mặt:
-Anh này, chúng mình chia tay
nhé! -Nó nói với khuôn mặt
không chút cảm xúc, còn anh
thì như vừa bị sét đánh, trân
trân nhìn nó. Anh không nói gì,
cũng không hỏi nó lý do chia
tay. Anh nghĩ giờ mình chỉ là
một kẻ bất tài vô dụng đang nợ
nần chồng chất, có lẽ nên giải
thoát cho nó.
-Cho anh hôn em lần cuối được