*****
Hay mình lấy nhau em nhé? Tôi
thảng nhìn anh, không quá ngạc
nhiên. 26 tuổi, tôi cần một người
yêu khi xung quanh bạn bè độc thân
chẳng còn nhiều. Cần nhưng chưa
thực sự muốn. Cần để khi ai hỏi có
người yêu chưa? Lúc trả lời, bớt
phải nghe mấy tiếng: Ế, kén chọn
vừa thôi... Anh 32 tuổi, cái tuổi cần
có một gia đình. Anh có nhà, có xe,
có công việc ổn định, biết tặng quà
vào những dịp lễ tết đón đưa, biết
quan tâm đúng mực,vừa vừa không
thái quá.
Tôi nhận lời yêu anh sau những
tháng café rải rác khắp Hà Nội,
truyện trò, tâm sự, sẻ chia. Vắng
anh cũng thấy thiếu. Giống một tình
yêu, có điều hơi thiếu mùi say đắm.
Nhưng người ta chẳng nhắc nhở tôi
rằng, say đắm chỉ tồn tại vào những
tháng đầu, khi người ta còn đang
chết ngập trong mớ cảm xúc mới về
nhau.
Hay... mình lấy nhau nhé !
- Mình lấy nhau đi, tìm hiểu thế đủ
rồi em ạ! Anh nói vội sau những nụ
hôn dài mê mải. Tôi ngất ngây trong
hạnh phúc tràn đầy.
Tình yêu thời sinh viên, chưa ám
mùi bon chen thường nhật, chưa có
bóng dáng của nhà, của xe, của
công việc ổn định, của gia đình. Thế
mà tình yêu đầu rồi vẫn phải xa
nhau. Café ngày vắng, hoang hoải
đến tê lòng.
- Uhm, hay là mình lấy nhau?
Tôi không biết đang tự hỏi mình hay
trả lời anh. Café ngày vắng, 2 đứa
ngồi lặng thinh, hỏi người đối diện,
hỏi lòng, hỏi bố mẹ hay đang hỏi
bạn bè? "Lấy nó đi còn gì, yêu
nhaucả năm trời, mà hai đứa cũng
hợp, điều kiệnlại đủ cả rồi."
Anh cũng như tôi, đã có một tình
yêu đầu nông nổi, nhưng ngọt ngào,
ấm áp và bền lâu. Chị ấy tóc dài
ngang lưng, uốn những lọn sóng lớn
mềm mại, chị ấy đưa đôi tay trắng
trẻo, hất gọn những đám tóc mai