Tôi miệt mài đuổi theo chị nhưng chỉ
có thể nhìn thấy bóng chị đổ về phía
sau. Tôi cố gắng với tay chạm vào cái
bóng đó để rồi khi làm được, giật
mình nhận ra, cuối cùng tôi đã trở
thành một cái bóng.... Một cái bóng
rõ ràng, có màu sắc.
Chị sinh trước tôi sáu năm, và tất
nhiên chị lớn hơn tôi sáu tuổi.
Khoảng cách tuổi tác đủ xa để khi tôi
chỉ là cô nhóc con vừa biết đến thế
giới nhận ra được rằng chị đã là một
thiếu nữ xinh đẹp. Tôi mười tuổi, chị
mười sáu tuổi. Trong khi tôi vẫn luộm
thuộm với bộ đồng phục học sinh,
lông nhông chơi đủ thứ trò chơi như
một thằng con trai, chị đã thướt tha
trong tà áo dài trắng duyên dáng.
Khi tôi mười sáu tuổi, chị đã hai
mươi hai. Tôi lúng túng vụng về với
chiếc áo dài phản bội lại thân hình
gầy nhom, dẹp lép, đen nhẻm và
cứng ngắc của mình thì chị xinh đẹp
chững chạc trong bộ áo công sở và
thỉnh thoảng là những bộ đầm dạ hội
lung linh như công chúa.
Tôi ghét chị vì thế, chị sinh trước, chị
trưởng thành trước, hiển nhiên chị
xinh đẹp hơn tôi. Chị là niềm tự hào
của ba mẹ, chị là trung tâm thu hút
ánh mắt của mọi người và chị là cô
gái đẹp nhất trong mắt của anh....
Còn tôi, tôi là phông nền nhợt nhạt
chẳng ai để ý đến.
***
Anh là người con trai đầu tiên mà tôi
có ấn tượng mạnh. Anh có nụ cười
hiền vui vẻ, dáng vẻ thư sinh với
chiếc kính cận ngay ngắn trên sống
mũi. Ở cái tuổi của tôi, tiêu chuẩn
của một hoàng tử trong mộng chính
là anh. Tôi gặp anh lần đầu tiên vào
sinh nhật thứ 20 của chị khi anh ôm
cây đàn guitar màu nâu gảy lên
những nốt nhạc trầm bổng của bài
"Vì đó là em", vào giây phút đó trái
tim của tôi chỉ có mỗi hình bóng của
anh. Nhưng đời nực cười ở chỗ, người