Ngày ấy hắn là một thanh niên hiền
lành, ít nói. Mồ côi cha mẹ từ bé,
hắn được người chị duy nhất nuôi
nấng, chăm sóc đến năm hắn mười
sáu tuổi thì chị theo chồng về làng
bên. Hắn chăm chỉ làm lụng, lễ
phép với mọi người và bà con láng
giềng ai cũng thương mến hắn vì
tính thật thà, chịu khó. Mặc dù ít
tuổi, hắn một mình đảm đương cả
cơ ngơi ông bà để lại và trồng tỉa
quanh năm ruộng vườn của gia
đình. Mọi người đều khen hắn là
một thanh niên có nề nếp và cho
rằng giòng họ nhà ấy tốt phúc.
Bỗng dưng một hôm năm hắn ngoài
hai mươi tuổi, làng có cơn cháy lớn.
Đó là một đêm kinh hoàng của mọi
gia đình. và mỗi khi nhắc lại, ai ai
cũng không khỏi rợn người khi nhớ
đến cảnh tàn khốc của cơn hỏa
hoạn.
Đêm hôm ấy làng có buổi hát chèo,
mọi người xúm xít quanh đình làng
từ xế chiều, không nhà nào không
có người đi xem. Gánh hát chèo nổi
tiếng từ thành phố về, ai nấy háo
hức đi xem tuồng mới và những đào
hát đẹp nổi tiếng. Đang giữa buổi
diễn, bỗng có kẻ phá hoại châm lửa
đốt những tấm bình phong và
những bức màn rủ hai bên sân
khấu. Mọi người hoảng hốt tranh
nhau tháo chạy ra khỏi đình làng.
Nhưng vì chỉ có ba lối ra vào, một
cửa lớn và hai cửa ngạch nhỏ mà
đình làng nghẹt kín hàng nghìn
người, mọi người càng cố giẫm đạp,
xô đẩy nhau trong làn khói dày đặc,
sặc sụa, lối ra vào càng ứ nghẽn.
Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, nhanh
chóng phủ dày cả đình làng. Những
trụ gỗ phết dầu, những vải vóc,
phông màn... càng giúp thêm ngọn
lửa hừng hực. Những người bên
ngoài cố dập nhưng vô hiệu. Bao
nhiêu bàn, ghế, vật dụng và những
vật trưng bày bằng gỗ lâu năm