* * * * *
Tôi là 1 cô gái luôn thất bại trong
tình yêu, tôi yêu nhiều và cũng bị đá
nhiều.Dần dần tôi hầu như chai sạn
với cái thứ mà người ta vẫn gọi là
tình yêu.Trên sách báo, blog bạn bè,
tình yêu là 1 thứ gì đó đẹp lắm.
Nhưng với tôi, tình yêu chỉ là thứ
làm tôi đau khổ. Tôi căm ghét lũ
con trai...Căm ghét.
Cho đến 1 ngày, tôi chứng kiến toàn
bộ câu chuyện tình yêu của chị gái
tôi. Chị là cô gái câm bẩm sinh, chị
ko nói được. Dường như ai cũng
nghĩ người câm như chị tôi sẽ chẳng
có ai yêu huống chi nghĩ đến chuyện
có chồng. Chị tôi câm, chị tôi không
xinh xắn, chị tôi không ưa nhìn.
Nhưng chị tôi có 1 tấm lòng nhân
hậu và trái tim cũng biết yêu
thương.
Anh ấy là kĩ sư xây dựng, anh ấy
đẹp trai, điều kiện, công việc ổn
định. Hai người họ ở 2 thế giới
hoàn toàn khác nhau. Nhưng lại yêu
nhau, họ đến với nhau bất chấp sự
ngăn cản của gia đình, bạn bè. Chị
gái tôi không nói được 1 tiếng yêu
anh ấy lần nào, và vĩnh viễn anh sẽ
chẳng được nghe chị ấy nói 1 tiếng
yêu. Nhưng anh chấp nhận. Chị
cũng biết cách nói lên tình yêu của
mình, chị cũng yêu mãnh liệt, yêu
tha thiết lắm chứ. Ánh mắt của chị
nói lên tất cả.
Chị sống hạnh phúc bên anh, song
sinh 2 bé gái dễ thương. Tôi khâm
phục chị, khâm phục anh, khâm
phục tình yêu của 2 người. Liệu
người như anh rể rồi cũng sẽ đến
bên tôi chứ?
Cuối cùng 1 người tuyệt vời như
anh rể cũng xuất hiện, anh không
như những người con trai đã đến
với tôi. Cả 1 thời gian dài yêu nhau,
anh nói yêu tôi 2 lần. Nhưng tôi
biết anh yêu tôi nhiều hơn thế. Anh
ko sáo rỗng như những chàng trai
khác. Anh ít biểu lộ cảm xúc, nhưng
anh luôn thầm lặng quan tâm tôi.
Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình.