------------------
Câu chuyện hơi dài nhưng rất
hay và ý í nghĩa mong mọi
người sẽ đọc
Bốp !
Cả 5 ngón tay in hằn lên mặt
Vũ.
Cái tát quả thật rất đau , nhưng
Vũ vô cảm với cái đau thể xác
này. Phải chăng với cậu , cái tát
này còn quá dễ chịu so với
những thứ cậu chịu đựng ở ngôi
nhà này.
-Thằng chó , tao đã bảo mày
không được động vào đồ của tao
cơ mà !
-Nhưng thưa cậu chủ , tôi chỉ
dọn dẹp phòng của cậu thôi mà?
Vũ luôn khiêm nhường trước
Khánh-cậu 2 nhà họ Đặng.
Bốp ! Lại một cái đạp nữa vào
bụng cậu. Vũ như là một cái
bich bông để mặc cho Khánh
đánh đập hành hạ , đơn giản
một điều. Khánh là chủ -còn Vũ
là người hầu.
-Có chuyện gì vậy cậu Khánh.
Ông quản gia cùng một số người
làm khác chạy đến.
-À ! Ông đây rồi ! Nhốt thằng
này vào bếp , từ giờ nó không
được phép làm bất kì việc gì ở
trên nhà.
Nghe rõ chưa?
-Dạ ! Vâng !
Khánh nói kiểu rất hách dịch ,
đơn giản hắn là Chủ.
Vũ đi từng bước lếch thếch
xuống bếp mang theo tâm trạng
như mọi ngày......
Nhục !
Nhục nhã !
Cậu - Lâm Duy Vũ
Tuổi đời mới 17
Cách đây 5 tháng ,gia đình đấm
ấm của cậu bị siết nợ , cha mẹ
cùng đường đã ôm nhau về nơi
vĩnh hằng.
Bỏ lại cậu với số tiền nợ lớn.
Cậu bị bắt về làm người ở để trừ
nợ dần cho những sai lầm mà
bố mẹ cậu để lại.
Những người làm khác xót xa
nhìn Vũ nhưng biết làm gì để
giúp cậu.