Thấy chồng loay hoay xếp quần áo
vào vali, tôi hỏi:
-Anh có chiếc áo dài tay nào không
muốn mặc nữa không?
-Để làm gì?- Chồng tôi liếc mắt nhìn
vợ đầy cảnh giác. Anh bảo sống với
nhau nhiều năm rồi, nhưng vẫn
luôn bất ngờ với những dự định oái
oăm của tôi.
-Cho em! Em cần thật đấy. Nhưng
không cần áo mới đâu nhé!- Tôi cố
trình diễn bộ mặt thành thật cho
anh yên tâm là mình không có ý
định đùa cợt .
-Đây!- Sau vài phút suy nghĩ, lục lọi,
chồng tôi chọn một cái áo chưa kịp
cũ. Anh ấn vào tay tôi, trông anh có
vẻ vừa cảm động vừa ngượng
ngùng:
-Anh đi có ba ngày thôi mà! Cần gì
phải làm thế!
Ôi trời ơi, suýt nữa thì tôi cười phá
lên vì biết là anh nhầm. Tôi cần một
cái áo chống nắng cho ra chống
nắng. Lý tưởng nhất là sơ mi đàn
ông. Tôi thích những chất vải dày,
ống tay cực dài để nắng không thiêu
đốt được da thịt mình. Không ngờ
tôi lại khiến anh tưởng bở. Ngày Hạt
Mít, con gái tôi, còn bé xíu, mỗi khi
đi đâu xa, tôi đều dặn anh cho con
ôm cái áo của tôi để con có hơi mẹ.
Tôi không nghĩ là anh vận dụng khả
năng liên tưởng giỏi thế. Anh lảng
tránh ánh nhìn của tôi, lấy lý do hút
thuốc để đi ra hành lang, đứng một
mình. Có khi anh ra đấy gạt nước
mắt vì thương vợ ở nhà nhớ chồng
da diết chứ chẳng chơi. Tôi cũng
thấy hơi bâng khuâng. Đã lâu lắm
rồi, vợ chồng không còn những tin
nhắn nhớ thương mỗi khi xa nhau
nữa. Anh có đi nửa tuần hay một
tháng, cũng chỉ vài cuộc gọi điện
hỏi thăm bình thường. Nhiều lúc
nhìn thấy tên anh hiện lên, tôi đưa
máy cho Hạt Mít "ngoại giao" giúp
mẹ. Đôi khi cũng có nhớ có mong
đến bần thần cả người nhưng đố
dám nói là nhớ mong vì thấy mình
quá già để lụy tình như thế và cũng
sợ anh cho là không thật lòng.
Trước mỗi chuyến công tác, chồng
tôi lại thở dài:
-Thấy chồng đi xa, mặt vợ cứ hơn
hớn như chim sắp được sổ lồng.
"Trông anh còn sung sướng hơn", tôi
hậm hực nghĩ. Tôi luôn hình dung
cảnh chồng nằm "độc lập tự do
hạnh phúc" trên bãi biển, thỏa sức
bình phẩm bằng mắt những đôi
chân dài ngút ngát. Vân vân và vân
vân.
Vì sự kiện cái áo sơ mi mà lần này
chồng tôi có vẻ bịn rịn hơn hẳn.
Đêm khuya còn nhắn tin chíu chít:
"Anh vừa đến nơi, mệt quá nhưng
không ngủ được. Em đang làm gì
đấy?". Tôi đánh giá đây là một tin
nhắn đặc biệt, bởi vì từ ngày có Hạt
Mít, anh rất tiết kiệm đại từ nhân
xưng khi nhắn tin. Cùng lắm là
"Đang làm gì đấy" thôi. Tôi tìm cách
đáp lễ: "Em cũng không ngủ được.
Đang ôm cái áo sơ mi và nhớ một
người". "Bốc phét! Đang cười vì
được xa chồng thì có!". Tôi gửi tặng
anh luôn bài hát "Tuyết rơi". Lần
này thì anh "chết" đứ đừ rồi. Tôi
mỉm cười, cất cuốn tiểu thuyết mới
giở được vài trang rồi mở tủ, ôm
cái sơ mi của anh khoác lên đống
chăn ở mép giường. Khi bố đi xa,
Hạt Mít vẫn thường cuộn đống chăn
vào, đặt lên gối của bố để có cảm
giác được bố bảo vệ. Hạt Mít rất sợ
ông ọp. Tôi ôm cái nhăn có quàng
chiếc sơ mi, nằm ngẫm nghĩ mãi,
cũng có cảm giác ấm áp yêu thương
như chồng đang ở cạnh mình thật.
Hy vọng là không bao giờ anh biết
được sự thật về mục đích ban đầu,
khi tôi hỏi xin anh chiếc áo cũ.