Hoàng bỗng cảm thấy hụt hẫng,
chới với... sao thế kia chứ? Có cái gì
đó đã đẩy Hoàng trượt xuống khỏi
mép giường.
Ôi! Lạnh quá! Nước! Là nước! Đôi
tay Hoàng quờ quạng một cách bất
lực. Hai chân bất động rồi! Nước
sâm sấp ngang chân giường. Ôi! Vậy
là nước vào nhà rồi! Bố ơi! Mẹ ơi!
Huy ơi! Mệ nội ơi! Dậy đi, lụt vào
thấu nhà rồi kìa! Nhưng cổ họng
Hoàng tắc nghẹn, cái ý thức thôi
thúc mãnh liệt, Hoàng muốn hét
lên, mà không ai nghe thấy gì hết.
Trời ơi! Buồng đựng thóc và ngô
khoai, cả gian hàng khô của Mệ nội
nữa, sẽ ướt cả mất! Tiếng ú ớ của
Hoàng không làm thức ai dậy được.
Cả xóm làng vẫn chìm trong giấc
ngủ sau một ngày Mệt mỏi chạy lũ
ngoài đồng và bờ đê.
Nước vẫn lạnh lùng dâng lên, im
lặng một cách khủng khiếp. Hoàng
vẫn bất động. Cái thân thể tàn tật
còm cõi đen đủi và co quắp, cong
queo dị dạng không thể vượt lên
chính nó, không thể cứu chính nó.
Nhưng Hoàng không cảm nhận
được điều gì khác ngoài lạnh. Cái
lạnh đầu đông xứ Huế thấm vào tủy
xương qua nước tê tái. Mẹ ơi! Dậy
bồng con lên đi! Lạnh quá mẹ ơi!
Nhưng Hoàng đâu nói được...
Hoàng không thể hiểu tại sao cùng
bố mẹ sinh ra mà em Huy thì khỏe
mạnh bình thường, còn Hoàng hứng
chịu những gì xấu xí, khổ đau nhất
của thế gian này! Từ lúc sinh ra cho
đến nay 15 tuổi rồi mà Hoàng giống
như đứa trẻ lên hai, lên ba, chẳng
đi đâu được ngay cả ngồi trên
giường, chẳng thể nói để người
nghe hiểu ý mình. Mẹ luôn phải
bồng bế Hoàng, lúc ăn, lúc tắm, lúc
thay đồ, cả khi đi ngủ Hoàng chỉ
biết ngồi lặng im trên chiếc phản kê
giữa nhà suốt như thế. Trông bà bán
hàng bên cái quầy nhỏ nằm ở góc
chợ quê hiu quạnh, đám trẻ con
chiều chiều chạy nhảy nô đùa cùng