Anh ngồi vò đầu bứt tai bên
chiếc điện thoại mà cách đây năm
phút, thông qua nó anh vừa nói
chuyện với cô xong. Trời đất ơi, bây
giờ anh đã biết tại sao đàn ông lại
nhanh hói hơn phụ nữ rồi. Bằng
chứng là quen cô chưa đầy 3 tháng
lượng tóc trên đầu anh đang có
nguy cơ giảm dần... "Rốt cuộc, em
có phải là con gái không????" Tiếng
thét của anh vang lên, đánh động
gần như cả khu phố. Đèn trong nhà
đồng loạt sáng trưng, ba mẹ anh lao
lên lầu lấy dép nện vào cửa phòng
anh rồi quát lên. "Thằng điên... 10
giờ tối rồi đấy con ạ." *** Cách đây
vài tháng, khi mà cuộc đời của anh
còn rất thanh thản và nhẹ nhàng.
Mẹ anh tự hào điền vào tờ giấy gửi
cho trung mai mối hôn nhân (Chính
xác là hội đồng nghiệp về hưu của
bà) một bản sơ yếu lý lịch đầy đủ,
kèm cả ảnh của anh. Nguyễn Bảo
Khanh, người Đà Nẵng. Bảnh trai,
ưa nhìn. Vừa tròn 33 tuổi. Nghề
nghiệp trưởng phòng kinh doanh
của một công ty nước ngoài. Cao
175, nặng 62 kg sức khỏe bình
thường, khỏe mạnh. Nhà mặt phố,
nằm ở khu dân cư an ninh tốt. Ba
mẹ đều là công chức nhà nước mà
còn là chức to. Nói chung ưu điểm
thì không kể siết, chỉ có một khuyết
điểm duy nhất là thằng con này bị
cái bệnh cuồng công việc quá
đáng... Mẹ anh thở dài, gấp tờ giấy
lại đưa cho bà bạn ngồi đối diện rồi
chắp tay khẩn cầu. "Lạy ông, lạy bà,
chuyến này cho con một đứa con
dâu, không cần gì cả, chỉ cần điều
kiện tương đương là được." (>.<!)
Anh vừa bước xuống nhà, chân vẫn
còn nằm trên bậc cuối cùng của cầu
thang, nhìn thấy cảnh tượng dưới
phòng khách thì cứng người. Mặc
cho giờ hẹn gần kề, bước chân của
anh cứ lùi mãi, lùi mãi. Chẳng mấy