Cầu Long Biên, 10h tối của một ngày
thu muộn
- Alo, tớ đây!
- Cậu đang ở đâu đấy? Tớ lo quá, gọi
mãi mà không thấy nhấc máy!
- À ... ở đâu nhỉ? Tớ cũng ko biết đây
là đâu nữa. Chỉ biết một nơi nhiều,
thật nhiều gió!
- Cậu... lại nhớ về người ấy à?
- ...
- Thôi về đi, đừng đó ở đó lâu quá!
Không về nhanh tớ ra bắt cóc về đó!
- Ừm... tớ biết mà. Tớ về bây giờ đây.
Duy Anh ngắt điện thoại, lòng tràn
đầy nỗi lo. Việc đầu tiên cậu muốn
làm là phóng xe ngay đến cầu Long
Biên - một nơi nhiều gió, một nơi
Linh Chi cho là nơi bình yên trong
trái tim, lôi cô bạn về để tránh cái
cơn gió thu se lạnh này. Nhưng tất
cả những điều có thể làm là ở đây và
tưởng tượng về một cô gái có nụ cười
buồn, thân hình mỏng manh trong
chiếc váy hoa, đôi trân chần đứng
bên thành cầu suy nghĩ miên man.
Và có lẽ trên khuôn mặt cô vẫn còn
những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Linh Chi vẫn nhớ người đó!
Vào những ngày nhiều gió, đôi khi
Duy Anh mất liên lạc với cô. Và anh
biết cô ấy đang ở đâu, nhớ đến ai,
nhớ đến điều gì và anh biết cô đã
khóc, rất nhiều. Khóc để rồi lại nhớ,
nhớ rồi lại tự dặn lòng phải quên! Và
anh cũng biết vào những ngày đó có
cái gì đó không ổn trong anh. Anh
biết: tim anh nhói đau!
Một câu chuyện tình
Linh Chi - cô học trò có nụ cười dịu
dàng, đôi mắt tròn, sâu thẳm và một
trái mơ mộng.
Hải - trưởng phòng của một Công ty
Xây dựng, thành đạt, phong độ, đầy
sức hấp dẫn.
"Họ gặp nhau vào một ngày đầu thu
gió nhẹ.
Yêu nhau vào một ngày đông nhiều
gió.
Và chia tay vào một ngày Hà Nội lộng
gió!"
Maxx coffee một ngày đầu thu.