-----------------------
Cô vốn không bị điên. Năm đó
cô 23 tuổi, rất trẻ. Người ta
nói nhan sắc cô vào loại bình
thường. Năm đó cô đem lòng
yêu anh. Anh 23 tuổi, có chút
danh tiếng, rất tài hoa và là
người tình lý tưởng của rất
nhiều cô gái trẻ.
Cô vừa hay làm việc cùng cơ
quan với anh. Giờ nghỉ trưa,
đồng nghiệp thích chơi bài,
nhưng cô thì không. Tuy vậy, cô
vẫn ngồi giữ chỗ, chờ anh ăn
cơm xong sẽ nhường lại cho
anh.
Anh chưa từng để ý đến cô, giữa
anh và cô không hề có một sự
ràng buộc nào. Cô là một cô gái
tốt bụng và biết quan tâm đến
người khác, nhưng lại rất ít
cười. Cô chỉ cười khi ở bên cạnh
anh. Mặc dù anh không quan
tâm đến cô, nhưng cô vẫn yêu
anh tha thiết.
Buổi tối hôm đó, cô hẹn anh
cùng đi tản bộ, và rồi thẹn
thùng cô nói lời yêu anh. Anh
vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất
nhanh anh tìm ra cách để khéo
léo từ chối. Anh nói với cô rằng
người con gái anh yêu không
yêu anh, giờ anh không muốn
yêu ai khác nữa vì trái tim anh
đã chết, anh không thể làm bạn
của cô được nữa, mong cô đừng
tìm anh.
Cô khóc ròng một đêm. Khi đi
làm, cô cũng khóc, đồng nghiệp
nhìn cô với ánh mắt lạ lùng,
còn anh thì ngồi ngây ra đó
không biết làm gì. Những ngày
sau đó cô vẫn không ngừng
khóc. Anh bắt đầu động lòng,
xem ra cô thực sự rất yêu anh.
Rồi cũng đến một ngày, anh hẹn
cô ra ngoài. Anh nói sẽ thử đến
với cô nếu cô không bận tâm
đến việc anh chưa thể quên
được người con gái cũ. Cô đồng
ý, cười rạng rỡ. Cuối cùng anh