1.
Hắn đưa tay xốc bao xi măng lên
trên vai một cách chắc chắn, cái
bóng xiêu vẹo của hắn in dài trên
nền gạch lẫn lộn vôi vữa và cả đá
vụn. Thân hình gầy còm cõi bước
theo từng bậc cầu thang dẫn ra chỗ
để máy xúc vữa. Hắn bước đi chẳng
cần ngó nghiêng xem có thể dẫm
phải gì hay không. Mỗi bước chân
bước chắc chắn, nhanh nhẹn cứ
như theo một thói quen đã được
lập trình sẵn.Tiếng nói, tiếng búa,
tiếng máy trộn bê tông hòa lẫn vào
nhau, chát chúa cùng buổi chiều xế
bóng trên công trường xây dựng dở
dang.
Hắn năm nay chỉ mới hai chín, cái
tuổi quá trẻ cho một đứa con trai
như hắn có thể vươn tới sự thành
công trong sự nghiệp cũng như
hạnh phúc gia đình. Ấy vậy mà hắn
lại ở đây, trên cái công trường ngổn
ngang gạch đá cũng như nắng nôi
này. Cuộc đời hắn thăng trầm như
chính số mệnh mà bà thầy bói nói
với bố mẹ hắn. Trước thì hắn không
tin, hắn chẳng bao giờ tin vào cái
dây tơ mệnh trời quấn vào người
hắn. Càng chẳng tin hắn lận đận
tình duyên, sự nghiệp thăng trầm.
Nhưng mà bây giờ thì hắn bắt đầu
ngờ ngợ, cũng có chút thoáng buồn
cho cuộc đời hắn. Cái cuộc đời mà
hắn vô tâm sống hoang phí, bất cần
và giờ tù túng. Nhưng mà cuộc đời
đen tối đó, hắn còn hạnh phúc khi
có một đứa con. Con hắn, chẳng có
mẹ, mà đúng hơn là mẹ của con hắn
bỏ hắn và con từ hồi con hắn mới
lọt lòng cơ. Bởi hắn nghèo, bởi hắn
không có tương lai, bởi hắn bị bố
mẹ từ mặt và nhất là hắn chẳng lo
được cho con thì huống hồ gì lo cho
mẹ của con hắn. Vậy là đã bơ vơ,
hắn lại thêm lần suy sụp. Hắn có
con, mà con hắn không có mẹ, hắn
không có việc làm, đã vậy con hắn