......... ......................................
Cuối cùng anh cũng lấy vợ! Cô đã
bao lần giục Anh hãy lấy vợ, vậy mà
giờ đây, khi cầm tấm thiệp hồng
trên tay, sao cô lại thấy lòng mình
nhói đau thế này? Phải chăng cô yêu
Anh? Không. Cô đã nói với Anh là cô
không yêu Anh rồi mà. Hay là cô đã
quen với sự hiện hữu của Anh bên
cô suốt chừng ấy năm? Uh, cũng có
thể. Nhưng thế thì sao cô lại đau
đớn thế này?
... Ngày ấy, cô và Anh cùng học
trường múa, nhưng Anh lớn hơn cô
một tuổi nên thường tỏ ra đàn anh,
luôn bao bọc cô. Anh và cô đã từng
chia nhau từng nắm xôi sau những
buổi đi tập về hay củ khoai mẹ anh
gói cho mang theo. Anh đã từng
đứng co ro trong cái lạnh từ Bờ Hồ
thổi vào ở bến tàu điện để đón cô
những khi cô đến lớp học. Anh cũng
đã từng xuýt xoa khi cô tập nhiều
đến nỗi các đầu ngón chân bị sưng
phồng lên. Và Anh cũng đã từng
cùng cô tha thẩn dạo bước quanh
Bờ Hồ những chiều hè lộng gió.
Ngày ấy, hai đứa thích thú cười
vang khi Anh ném thia lia một mảnh
sành lướt trên mặt hồ. Cứ như vậy,
Anh đã cùng tuổi thơ cô lớn lên. Và
cô thì cứ vô tư đón nhận tất cả
những sự chăm sóc của Anh mà
không hề biết rằng, đã bao lần Anh
nhìn cô tha thiết rồi bất chợt luống
cuống quay đi khi cô quay lại hay
những lần Anh vô cớ giận hờn khi
có chàng trai nào đó thân mật trò
chuyên cùng cô.
Rồi cô đành bỏ dở niềm đam mê
nghệ thuật của mình để thi vào
trường sư phạm, vì theo như ba mẹ
cô nói, đó là nghề ''Xướng ca vô
loài'', còn Anh vẫn tiếp tục học lên.
Hai đứa không còn nhiều thời gian ở
bên nhau nữa, Anh không còn được
ở bên để chăm sóc cho cô nhiều
nữa và thế là cô mỗi ngày một rời