_______
Nó, một con bé nhà quê nhất, ngu
ngốc nhất mà tôi từng biết. Sinh ra
đã mồ côi cha mẹ, sống ở một miền
quê nghèo, hẻo lánh và đầy hủ tục
cùng với người bà nội cũng hủ tục ko
kém. Nó lớn lên, đc học hết lớp 9, rồi
phải nghỉ học ở nhà phụ bà. 18 tuổi,
nó phải lựa chọn giữa việc hoặc lấy
chồng hoặc là theo các chị lên thành
phố kiếm việc làm. Nó đã lựa chọn
việc thứ 2. Nó lên thành phố và may
mắn thay nó đc nhận vào làm giúp
việc ở nhà tôi. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn
cái bản tính hay thương người, chứ
loại nó thì ai mà có thể nhận vào làm
giúp việc cho một gia đình thành phố
lại khá giả, dư dật như nhà tôi đc
chứ. Nó ngốc nghếch, lại mù tịt về
những vật dụng gia đình và những
máy móc hiện đại khác trong nhà tôi.
Phải mất nguyên một tháng nó mới
làm quen đc hết với những thứ đó.
Tôi thấy nó chẳng đc cái điểm gì
ngoài chịu khó lau chùi nhà cửa.
Bố mẹ tôi thừơng xuyên đi công tác,
ít thì 1, 2 tuần, nhiều thì đôi tháng,
thành ra nhà chỉ có mỗi mình tôi và
nó. Mà chính xác là từ ngày nó đến
tôi chăm chỉ ở nhà nhiều hơn.
Trong mắt tôi, những ngày đầu nó
đến, nó chẳng có gì ấn tượng ngoài
mái tóc đen dài tới gót chân, còn đâu
thì nó vừa xấu, vừa gầy, quần áo nó
mặc thì tôi thực sự ko hiểu sao nó có
thể mặc cái đống đáng làm rẻ lau ấy
lên người chứ. Nó ngu lắm. Tôi thấy
thế khi mẹ tôi đã mua cho nó mấy bộ
quần áo mới, thế mà nó ko mặc, đem
bọc túi bóng rồi cất kĩ tận đáy hòm.
Nó muốn để dành mang về quê. Con
bé ngu ngốc!
Tôi thực tình chả buồn để ý đến nó
đâu nhưng rồi chỉ vài tháng trôi qua,
chẳng biết có phải ở nhà tôi sung
sướng hơn ở dưới quê ko mà nó thay
đổi trông thấy. Nó béo hẳn lên, trông