"Chào em nhé, anh sắp bay rồi, em
ở lại học giỏi, mạnh khỏe và phải
luôn hạnh phúc nhé. Anh trai"
Vy nhấn nút delete. Vy chẳng muốn,
à không, phải là Vy cố không muốn
liên quan tới anh thêm một giây
phút nào nữa...
***
Chẳng biết tại gió thu se lạnh, hay
mơn man tháng 9 làm lòng nó hanh
hao...cô bé con lơ đãng ném ánh
nhìn của mình qua khung cửa sổ.
Tháng 9 - cuối thu, khi gió ngoài
đường bắt đầu mạnh mẽ hơn những
đợt cuối, khi trong cái tiết trời bắt
đầu thấy lạnh lạnh, là lúc mà lòng
người dễ chùng chình, nghĩ vẩn vơ.
Hai năm trước, Vy gặp anh trong cái
sự đầy-duyên-số: chả là, khi cô sinh
viên năm nhất đang yểu xỉu với
chiếc xe đạp bị tuột xích thì anh
lướt qua, vô tình để cái móc sắt
trên xe vướng vào áo cô, làm xổ
mất một đoạn len dài. Cái ấm ức
của một cô gái ngoại tỉnh như kiểu
bị cái bon chen của thành phố bắt
nạt, cô tủi thân bật khóc nức nở.
- Anh giúp em nhé.
Cái giật mình của cô làm anh lúng
túng. Mặt anh đỏ lựng, cô cũng
chẳng dám nhìn thẳng vào anh, chỉ
lí nhí:
- Dạ, xe em bị tuột xích.
Anh nhấc bổng cái xe đạp của Vy
lên vỉa hè, khi xe đạp quay tròn
được những vòng đều đặn, cũng là
lúc tay anh bám đen màu của nhớt
cũ. Vy bỏ cái cardigan của mình
chìa ra đưa anh:
- Anh xài tạm, đằng nào nó cũng
rách.
Vy cúi đầu cảm ơn anh rồi lên xe đi
mất, để lại mình anh ngẩn ngơ với
cái cardigan hồng và một câu
chuyện còn bỏ lửng.
Cái khoảng thời gian đầu của Vy ở
thành phố thật lắm khó chịu, vì
người bắc sống khác với người nam
kha khá thứ nhưng rồi với cái bản
ngã mạnh mẽ và nhanh nhạy, cô
dần dà bắt nhịp được với cuộc