"Thuê bao quý khách tạm thời không
liên lạc được, xin quý khách vui lòng
gọi lại sau..." Hai, ba hôm nay cứ 22g
là Quang tắt máy cho đến sáng.
Không phải là một chuyện bình
thường với một người luôn mở điện
thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi
Quang phải thường xuyên nghe điện
thoại để nhận các hợp đồng từ khách
hàng. Quang cũng không có thói
quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số
của Khương luôn được Quang gài
bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay
trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa
10km ( khỏang cách từ nhà Quang
đến nhà Khương) - đủ để đánh thức
anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6
tháng yêu nhau, điện thoại Quang
chưa một lần nằm trong tình trạng
ngoài vùng phủ sóng. Khương quen
với việc cứ hở chút hở chút là nhấc
điện thoại lên gọi Quang, quen với
việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ
khi nào cần.
Khương chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban
đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số.
Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có!
Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm
ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel
hay giao thừa đâu? Điện thoại hư?
Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng
nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là
có một chuyện gì đó bất bình
thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào
đó đã lấy mất điện thoại của anh.
Hay anh đang đi chung với một ai
khác không - phải - em? Hay...anh bị
tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo
lắng phát sốt lên. Cũng may là cô
vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ
chung nhà với anh. Khương gọi hú
hoạ, không ngờ lại phát huy tác
dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe
giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu
dây: "Máy anh hết pin!" Okie. Cô
chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng
tin tưởng anh.