-------------
Quang ngồi tựa lưng vào gốc cây
thông, tai lắng nghe một bản
nhạc sâu lắng. Một nhánh cây
nhỏ, gãy tách trên cành và rơi
xuống thảm có mềm mại, một
nụ cười và giọt nước mắt lăn
dài trên má của Quang...
Băng Di là bạn gái của Quang.
Nhưng không hiểu tại sao, hết
lớp mười hai, họ lại chia tay
nhau. Không một lý do, không
một câu nói nào, cả hai tự động
rời xa nhau. Đơn giản là không
tin nhắn, không điện thoại.
Quang cũng vài lần tự hỏi tại
sao, nhiều lần cầm điện thoại
đắn đo, nhưng rồi lại đặt xuống
và trở về là chính mình, Băng
Di cũng thế. Và cô bạn gái thuở
nào, bước vào khung trời đại
học cách xa trường đại học của
Quang, họ gặp mặt hiếm hơn
trước.
Quang có bạn gái mới. Điều đó,
ai cũng biết, kể cả Băng Di. Di
chỉ mỉm cười khi nghe vài đứa
bạn nhắc tin này trên tường ở
facebook, đôi khi, Di cũng like
hình ảnh của Quang và cô bạn
gái mới trên facebook. Di bảo,
Di đã tự chấp nhận một sự thật
từ lâu rồi. Quang đọc được dòng
tin, không hiểu sao, Quang vẫn
có cảm giác khó chịu.
- Di ạ, mày ngốc lắm đó.
- Điều gì ?
- Mày và Quang, sao thế ?
- Đâu có. Vẫn bình thường như
lúc trước mà thôi. Bạn bè mà !
Di nhún vai, ngồi nhâm nhi li
trà nóng giữa tiết trời Đà Lạt đổ
mưa phùn. Ngoài kia, những
giọt mưa kéo dài, rơi nghiêng
nghiêng như xiên ngang trái tim
Di...
Công việc làm thêm kéo Di vào
cuộc sống vất vả hơn. Mỗi tối,
từ 7 giờ đến tận 10 giờ đêm, Di
phải đi làm phục vụ cho một
cửa hàng quần áo. Ba mẹ Di mất