Ngày...tháng...năm....
Bố dạy con gái tập xe máy...
- Mạnh vào! Vào số! Ga lên!
Bố ngồi đằng sau, nói nhát gừng
như ra lệnh. Con gái lấy hết sức
nặng của đứa con gái 18 tuổi đè lên
cần giậm nổ máy.
Ngày... tháng... năm...
Con gái đã chạy được xe máy một
mình, nhưng hai cẳng chân thì đầy
vết thâm. Tuy vậy, con gái vẫn đi lại
được dù cà nhắc...
Bố ngồi ăn cơm tủm tỉm cười nhìn
mẹ: "Ngồi trên xe nó mà như lênh
đênh trên thuyền ngoài biển".
Ngày ...tháng...năm...
Con gái đi học trên Thành phố, lâu
lâu lại về chở bố đi chợ. Mẹ không
biết đi xe máy nên "đi chợ" bỗng
mặc nhiên là việc của bố. Bố ngồi
sau con gái, tí tí lại kêu lên khi nó
chẳng bỏ qua một cục đá hay vũng
nước nào...Con gái cười khoái trá:
- Có người nhắm cả đời cũng không
trúng đâu bố ạ. Con đi mỗi lần
chính giữa luôn.
- Như bố chẳng hạn. Nhỉ?
Ha ha. Cả bố và con gái cùng cười
khoái chí. Gío từ cánh đồng thổi
vào miệng đầy mùi lúa non.
Ngày ...tháng...năm....
Bố dẫn con gái đi khám sức khỏe thi
bằng lái xe...
Ngày thi, hai bố con đến từ rất
sớm, tập chạy không biết bao nhiêu
lần....
- Số 108 chuẩn bị.
Con đứng trước vạch nghe bố hét
thật to:
- Cố lên!
Ngày...tháng...năm...
Con gái đã lấy bằng lái xe. Bố mua
xe mang tên con hẳn hoi. Bố yên
tâm hơn mỗi khi con dắt xe ra
đường...
Con hãnh diện chở bố đi chợ mặc
dù vẫn chẳng bỏ qua cục đá nào.
Nhưng con không còn sợ ngã nữa,
cái chân cũng ít vết thâm hơn. Bố
dắt con từ những ngày tập
tễnh...Đến bây giờ bố vẫn dắt con
gái đấy thôi. Bởi đường đời còn
nhiều cục đá. Bởi cuộc đời con là
ngàn vạn kỳ thi. Có thể con lại ngã,
có thể con sẽ đau. Nhưng con hạnh
phúc bởi luôn có bố cùng con trong
mỗi kỳ thi ấy. Con sẽ lại thấy bố hét
thật lớn:
- Cố lên!