Tôi quen anh trên mạng, chủ yếu để
nói chuyện cho vui. Lần đầu chat với
anh, chẳng có gì đặc biệt. Chiều chủ
nhật buồn, để kết thúc buổi nói
chuyện nhạt nhẽo, tôi bảo "Thôi em
phải out đây, có việc". Anh bảo: "Ừ,
giờ anh cũng xuống phụ mẹ nấu
cơm". Tôi chuyển sang chế độ ẩn nick
(invisible), thầm nghĩ: "Cái anh chàng
này chắc ngoan lắm đây, chiều chủ
nhật mà ở nhà phụ mẹ nấu cơm,
chuyện hiếm của trai thành phố".
Một hôm, có việc rắc rối trong công
việc, rất bực bội, căng thẳng, tôi bấm
số gọi anh: "Tối gặp cafe anh nhé",
cốt để nói chuyện trên trời dưới đất
mà... xả stress. Tôi hẹn anh 19h30 ở
quán cafe gần nhà vì tôi là chúa lười
đi xa. 20h hơn, tôi vẫn ở nhà. Anh
gọi: "Em còn chưa đến nữa hả, anh
đang ở quán cafe Hoa Sứ nè". Tôi ỡm
ờ: "Ừ, em đang đến". Thực ra tôi đã
quên bẵng việc hẹn gặp anh sau một
lúc nằm nghe nhạc. Tôi tặc lưỡi, anh
đã đến nơi rồi, thôi kệ, tới gặp xem
sao.
Anh mặc áo sơ mi, đóng thùng, mang
giày đàng hoàng. Gặp tôi, anh cười,
nụ cười rất hiền. Buổi nói chuyện
chóng vánh. Tôi 3, 4 lần muốn nhỏm
lên đi về. Anh 4, 5 lượt níu kéo:
"Ngồi nói chuyện với anh tí nữa". Vừa
về đến nhà, anh nhắn: "Gặp anh, em
có cảm nghĩ gì không?". Tôi thẳng
thắn: "Không, chẳng có một chút gì
hết, bình thường". Anh bảo: "Vậy à,
vậy chúc em ngủ ngon".
Mấy hôm sau, anh hay hẹn tôi lên
chat. Tôi cũng đồng ý cho có lệ. Thực
ra, hình như với cái tuổi của mình,
tôi đã chán việc tua đi tua lại cái
điệp khúc "làm quen, mến mến, thích
thích, hẹn hò, yêu đương, giận hờn,
thử thách... rồi mới tính đến việc cưới
xin". Tôi bảo anh: "Tới tuổi này rồi,
em ngán cảnh tua đi tua lại cái điệp
khúc ấy, giờ quen thấy hợp thì cưới,