Đăng được một truyện ngắn trên
báo, điều đó không phải dễ. Bài viết
của bạn trước hết phải được biên
tập viên phụ trách văn nghệ thông
qua. Sau đó còn phải tới tay trưởng
ban biên tập. Sau khi vị này đồng ý,
bạn phải còn chờ xem cái đầu của vị
tổng biên tập gật hay là lắc. Đến khi
tác phẩm của bạn đã in ra trên giấy
trắng mực đen rồi, còn phải đợi
xem người đọc có tiếp nhận không
đã, khi đó thì nó sẽ đích thị là một
tác phẩm văn học hoặc sẽ chỉ là
một món hàng thủ công kém chất
lương và không ai tiêu dùng. Đó là
một chặng đường dài dằng dặc và
cam go cho những ai muốn trở
thành nhà văn.
Nhưng đối với tôi những thử thách
trên đây không phải là không vượt
qua được. Cái cửa ải khắc nghiệt
nhất, cái vật cản đáng ngán nhất
chắn ngang nẻo đường văn học của
tôi, oái ăm thay, lại là vợ tôi. Tại
sao à? Thì đây!
Tôi nghĩ ra một cốt truyện hấp dẫn,
thế là tôi ngồi vào bàn viết. Tôi viết
say sưa đến nỗi khi vợ tôi cầm lên
đôi đũa thì tôi vẫn còn cầm trong
tay cây viết. Tuy nhiên vợ tôi rất là
tuyệt vời. Cô ta sẵn lòng ăn cơm
một mình và trong khi ăn tuyệt đối
giữ im lặng cho chồng làm việc. Tôi
viết được ba trang. Ăn cơm xong, vợ
tôi lại gần tôi để xem tôi viết những
gì. Thấy có người chú ý, tôi càng ra
bộ quan trọng, ngòi viết sột soạt
một cách bay bướm và đầy trí tuệ.
Vợ tôi đặt tay lên vai tôi:
- Thôi, anh nghỉ một chút đi, rồi...
Đang nói, vợ tôi đột nhiên ngừng
bặt. Tôi ngó lên và bắt gặp nét mặt
cau có của cô ta. Lập tức tôi sờ lên
cánh tay vợ tôi và hỏi giọng bối rối:
- Em sao vậy?
Không để ý đến cử chỉ âu yếm của
tôi, cô ta trợn mắt: