Mắt Hân cay cay, những giọt nước
mắt kìm hãm bấy lâu nay tự tuôn ra
vội vã. Cô gục đầu gục xuống bàn và
bật khóc nức nở. Một bàn tay ấm
áp nắm lấy tay Hân...
- Vì sao anh yêu em?
- Anh không biết!
- Em không có điểm nào để anh yêu
ư?
- Có chứ! Có quá nhiều lí do để anh
yêu em, và anh không biết phải
chọn một câu trả lời nào cả.
- Em cũng yêu anh nhiều như thế
đấy!
Cô gái ôm chàng trai vào lòng. Hơi
ấm tràn ngập trong hai trái tim
đang rạo rực và nồng cháy yêu
thương. Chẳng có gì có thể ngăn cản
tình yêu của họ vào lúc này. Tuy
nhiên, có một thứ mà không thể nói
trước được đó là thời gian. Tình yêu
của họ liệu có là mãi mãi?
Ba tháng sau.
- Vì sao anh không còn yêu em?
- Anh không biết!
- Vì có quá nhiều lí do sao?
- Không! Chẳng có lí do nào để anh
không yêu em cả?
- Thế vì sao chúng mình chia tay?
-...
- Sao anh im lặng? Em... em không
muốn khóc trước mặt anh đâu...
Nhưng xin hãy cho em một lí do... lí
do chúng mình chia tay?
- Anh không thể cho em chính xác
câu trả lời... Thời gian sẽ cho em
biết tất cả... Nhưng lúc này, để nói
một lí do chia tay, anh chỉ biết nói
là do định mệnh.
Chàng trai lặng lẽ bước đi, bỏ mặc
cô gái lại một mình trên một cánh
đồng lộng gió. Cô gái khụy gối, giọt
nước mắt nghiêng nghiêng bay theo
gió rồi vỡ tan trên ngọn cỏ xanh rì.
Chuyện tình của họ cũng tan vỡ
trong đau đớn và tiếc nuối. Vì sao?
Vì định mệnh phải chia tay ư? Đó là
một lí do vô lí và đáng sợ nhất trần
đời.
Chín tháng sau.
Đến lúc này, Hân đã biết chính xác