Thanks Jade for recommending me
this story :)
--------------------------------
Bỗng nhiên có một buổi chiều rảnh
rỗi và trống vắng đến vô lý theo
kiểu ta đã lên lịch cho đủ 30 ngày
trong tháng thì bỗng nhiên không
hiểu sao lại nhẩy đâu thêm một
ngày 31.
Tan học tôi lơ ngơ xách cặp ra khỏi
lớp, vô tình gặp Phong trước cổng
trường đang huyên thuyên gì đấy
với An - con bé có mái tóc dài và
má lúm đồng tiền duyên chết người.
Phong hét to "Phong bận, Vân cứ về
trước nhé". Tôi tức đến ngạt thở.
Bận đi chơi thì có. Nhưng chợt nhớ
ra mình có quyền gì mà đòi ghen
tuông cơ chứ, hơn nữa một người
thông minh và kiêu hãnh ai lại làm
trò ấy bao giờ! Tôi đành phải nở
một nụ cười trưng diện, lạch xạch
dắt xe ngang qua chỗ Phong "Ờ, Vân
về". Bao giận dữ trút sạch xuống
chiếc pédan. Tôi lầm lũi phóng qua
các dãy phố, lòng chùng xuống.
Trong gió, từng chiếc lá vàng khô
xoay tròn theo một vũ điệu không
tên.
Tôi đọc trong cuốn sách "Tâm lý về
tình yêu" thấy người ta viết: "Hạnh
phúc không tự nhiên đến mà con
người phải đấu tranh để tự giành
lấy". Kiểm điểm lại bản thân chợt
nhận ra mình chưa bao giờ phải đấu
tranh, đánh nhau cũng không. Gia
đình chỉ có 3 người bố, mẹ và tôi.
Hồi nhỏ tôi không phải giành đồ
chơi với ai, cũng chẳng có ai để xích
mích. Mọi thứ đều là của tôi. Đơn
giản vậy thôi và Phong cũng thế. Tôi
và nó chơi với nhau từ nhỏ. Bố mẹ
Phong làm cùng cơ quan với bố tôi.
Vậy mà bây giờ... Chỉ tại An. An phải
biết nó là người đến sau. An phải
hiểu Phong là của tôi chứ! Tôi bật
dậy, loay hoay quay phải, quay trái
trước gương rồi thở phào nhẹ