----------------------
Vào năm đó, khi tôi đang còn là
nữ sinh cấp ba, tóc dài hơn, da
trắng hơn, nụ cười khép nép
hơn, biết nhìn người khác dịu
dàng hơn thì cũng là lúc tôi
đánh mất trái tim thuần khiết,
thay vào đó là một quả táo đỏ
tội nghiệp đang bị sâu phá hoại.
Trường tôi học rất rộng lớn,
cũng là trường điểm của toàn
thành phố, tôi thường được
danh hiệu học sinh giỏi, điều
tầm thường nữa là lúc nào trong
danh bạ điện thoại tôi cũng có
ít nhất ba người theo đuổi.
Nhưng suốt khoảng thời gian đó,
tôi không yêu một ai, không ai
có thể cho tôi cảm giác vượt xa
hơn tình bạn. Đến năm cuối
cùng của phổ thông, năm mười
tám tuổi, tôi bắt đầu yêu một
anh chàng. Người đó là Khang
Luân, anh chàng có quả đầu
vàng chanh và làn da trắng
mướt như con gái. Luân thuộc
dạng đại ca, rất quậy phá, là
lưu manh. Ở tuổi hai mươi hai,
anh không biết mình đã yêu bao
nhiêu cô gái. Rồi anh tiếp cận
tôi, bày tỏ với tôi, không biết
rằng anh có thật lòng không
nhưng tôi thì đã yêu anh.
Tôi quen với những câu nói cửa
miệng không mấy hay ho của
anh "Cha nó", "Mẹ kiếp", "Chó
thật!", dù đã cố thay đổi anh
nhưng hình như điều đó vượt
quá sức của tôi. Tôi biết mình là
yếu tố quá nhỏ để thay đổi một
nhân tố quá lớn, vốn đã trở
thành bản năng trong anh. Khi
biết tôi băn khoăn về cuộc sống,
tính cách của anh, anh nói:
Sang Sang, em có thể yêu bây
giờ hết mực, em cứ chắt hết
tình cảm am có được cho anh,
anh rất biết ơn, anh yêu em
nhưng chắc anh không thể làm
người đàn ông cuối cùng của em
được.