- Anh, em yêu anh!
Hắn quay sang nhìn nó. Sao ánh mắt
tinh nghịch của nó thường ngày lại
chân thành, ấm áp thế này?
- Phụt! Ha ha! - Hắn xoa đầu nó -
Anh không phải thằng cả tin đâu
nhóc ạ. Hôm nay Cá tháng tư, anh
biết chứ!
Nó nhăn mặt đẩy tay hắn ra.
- Em không đùa. Với lại, em đã nói
bao nhiêu lần rùi. Đừng có xoa đầu
em!
Hắn cố nhịn cười:
- Ừ thì không đùa. Anh cũng yêu em
lắm nhóc ạ! Phụt! Ha ha! Sến quá!
***
Cứ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của
nó thì dù hắn không muốn cười vẫn
phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó
đã tức lại càng thêm xì khói. Nó
dậm chân rồi đi về trước, bỏ lại hắn
đang vừa cố nín cười vừa gọi với
theo. Nó biết là hắn chỉ gọi nó vậy
thôi chứ chẳng bao giờ đuổi theo nó
đâu.
Mà kể ra thì nó cũng thật lạ. Nó đâu
phải là gì của hắn mà lại cứ mơ
tưởng đến việc hắn sẽ đuổi theo rồi
nắm chặt lấy cổ tay mình, và có thể
nữa là kéo lại để nó ngã dúi vào
lòng như bao tiểu thuyết tình yêu
khác. Nhưng chẳng ai đánh thuế
ước mơ nên nó kệ, cứ mơ ước thế
đó.
Ngồi trên xe buýt, nó hướng mắt
nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Là
ngày nghỉ nên xe cộ cũng tấp nập
hơn. Nó thả trôi tâm hồn theo dòng
xe cộ nhưng hình ảnh hắn, nụ cười
của hắn, ánh mắt của hắn cứ hiện
hữu trong tâm trí nó. Nhiều lúc, nó
cảm giác dường như hắn đang ngồi
bên cạnh mình vậy.
Tiết Hà Nội ấm áp nhưng sao lòng
nó lại lạnh thế này? Cảm giác yêu
đơn phương một người rồi khi tỏ
tình bị người ta từ chối thật khó
chịu. Là thất vọng, là xót xa, là đớn
đau. Đau tim. Khó thở. Nó không
ngờ có ngày mình cũng phải dùng