--------------------
" Hôm nay em trốn học." - anh
nhắn tin cho nó.
"Sao anh biết?" - nó rep lại.
"Em đi đâu"?
"Megastar. Hôm nay ra phim
mới. Em đi với mấy đứa lớp mà.
Hôm nay trốn tập thể chứ có
phải mình em đâu "
"Em giỏi nhỉ. Có biết đang là
thời điểm nước rút rồi không?
Còn mấy tháng nữa là thi Đại
Học. Hả?"
"Em xin lỗi. Hì hì"
Mỗi lần làm gì sai, nó đều le
lưỡi mà nói câu xin lỗi. Và nó
biết mỗi lần như vậy anh đều
tha thứ. Nhưng dường như là nó
đã nhầm. Nhầm một cách tệ
hại.
" Nếu muốn tìm 1 người lập lại
kịch bản khoảng thời gian này
năm ngoái thì cứ việc." - anh
nhắn lại chỉ có vậy, nhưng nó
biết anh đang giận. Nó chợt sợ,
chợt đau đến buốt tim.
" Đúng là em đi tìm nhưng
không phải là tìm người thay
thế. Em chỉ muốn... chỉ
muốn..." - nó viết dang dở
nhưng rồi chẳng viết nữa. Nó
xóa đi.
" Em xin lỗi. Chồng ơi ... Em
buồn ngủ lắm rồi. Mai chồng
gọi em dậy nhá. Em biết em hư
rồi ạ. Chồng tha lỗi cho em làm
phúc. Hí hí ... ~ ..."
"Em đã xin lỗi bao nhiêu lần
rồi? Anh không thừa lỗi cho em
xin mãi đâu! Thực ra trong mắt
em, anh là cái quái gì vậy?"
Nó bàng hoàng. Anh giận đến
thế sao? Anh nổi cáu với nó
sao? Chỉ vì một chuyện bé tẹo
teo con kiến này hay sao? Chưa
bao giờ anh dám nặng lời với
nó. Bởi nó chỉ là một đứa trẻ
con, chính nó đã nói với anh
điều này trước khi nhận lời yêu
anh. Anh biết, anh bảo vì yêu
nó, anh chấp nhận hết. Và vì
thế, anh sẽ cố gạt cái tự trọng
sang một bên, đè cái sĩ diện
xuống ngàn nghìn mét đất, làm