Nó chống cằm nhìn qua tấm gương
lớn, nhìn xuống tận chân cầu thang ở
bên dưới nơi mà cái dáng cao lêu
nghêu của ai đó đang đứng nói
chuyện với cô nhân viên tóc nâu, váy
xanh da trời. Khuôn mặt người ấy
nghiêng nghiêng với cái gọng kính
kim loại ngay ngắn trên sống mũi
cao, miệng vừa nói chuyện vừa cười
thân thiện đến phát ghét. Còn cô
nhân viên ấy nữa, uống nhầm thuốc
hay sao mà từ đầu đến cuối cứ tười
toe toét, mắt tít lại còn cổ thì gục gặt
như bị trúng gió thế kia. Nó dằn ly
trà sâm dứa xuống mặt bàn gỗ. Hứ!
Chướng mắt quá đi mất. Đứng lên, nó
ôm hết tất cả mọi giấy tờ, sách vở, ly
nước trên bàn này, chuyển đô sang
chiếc bàn ở đầu kia căn phòng.
***
Cà phê Time là một không gian tĩnh
lặng êm ả đến mức gần như tuyệt
đối, tách biệt hoàn toàn khỏi xô bồ
của cuộc sống nơi đô thị. Âm nhạc
dịu nhẹ, không gian tươi sáng được
bao bọc hoàn toàn bằng kính nhìn ra
lan can bên ngoài trồng cây xanh,
hoa cỏ. Những bức rèm cuốn che
nắng cũng cầu kì với hoa văn khiến
người ta dễ nhầm lẫn nó được đan từ
thanh tre mỏng.
Đã vậy, Time còn có địa thế khiến nó
thích mê đi được khi con đường bên
dưới không vội vã như những con
đường khác trong lòng thành phố.
Một con đường yên ả với hai hàng
điệp vàng trải dài, lại khoác áo vàng
rực mỗi độ hè về. Nó chống cằm nhìn
qua khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm
cuốn sát nhau, nắng đã lên phủ kín
cả con đường, phủ lên cả những tán
điệp chi chít hoa, càng khiến màu
hoa đã vàng lại thêm vàng.
Bất chợt một cơn gió nhẹ lùa qua kẽ
lá mang những bông hoa nhỏ xinh
tỏa vào không trung, rơi trên nền đá
lát của vỉa hè trông cứ như ánh mặt