Mai không muốn làm Bù Nhìn của
Dũng, cô bé muốn "lột xác" trở
thành Búp Bê cơ...
Mai thò đầu ngó vào shop quần áo
trên con phố quen thuộc ấy, nó
nhìn quanh với vẻ mặt vui tươi hớn
hở, miệng toe toét chào chị chủ cửa
hàng rõ to. Thế nhưng chưa vui
được bao lâu, mặt nó đã méo xệch
trong khi chị chủ vẫn đon đả:
- Còn nhiều mẫu mà em! Tại lâu
không thấy em nên chị lỡ bán cho
người khác mất rồi.
- Dạ...Thế thôi. Em chào chị ạ!
Mai thở dài rồi bước ra, trời bên
ngoài lạnh buốt, trước khi ra khỏi
cửa mẹ đã quàng bao nhiêu áo ấm,
nào khăn, nào mũ lên người nó
nhưng lúc này nó vẫn thấy hơi lạnh
và hụt hẫng. Nó tự thốt lên trong
lòng: "Rút cục thì mình vẫn là Bù
Nhìn"...
***
Dũng đẹp trai, cao... rất cao, học
giỏi... rất giỏi, "hot"... vô cùng
"hot". Còn Mai thì bình thường đến
nỗi... quá đỗi là bình thường, nó
không xinh xắn, học cũng chỉ nằm ở
'top" giữa, lại thêm cả cái biệt danh
"cold girl' lạnh lùng trong lớp nữa
chứ. Thế mà nó với Dũng, trời đất
xui xủi thế nào lại thành một đôi?
Kể cũng kì lạ cho những ngày mới
vào cấp 3 ấy...
Thầy xếp cho Mai ngồi cạnh Dũng,
chỗ của Mai bao nhiêu cô bạn trong
lớp ao ước còn Mai thì chẳng thấy
thoải mái tí nào. Giờ ra chơi nó
muốn yên tĩnh thì toàn bị phá bĩnh
bởi những "hot girls" trong lớp cứ
xuống đấy tán gẫu với cậu bạn ngồi
cạnh; mà chả hiểu Dũng nói chuyện
kiểu gì cơ, Mai đã không nghe thì
thôi chứ ngồi nghe lỏm thì chỉ thấy
muốn cười lăn ra. Lại có một lần
thầy trả bài kiểm tra toán đầu năm
(cái môn mà Mai ghét nhất quả
đất!), Dũng được 10 còn Mai chỉ
được có 4, nó đã buồn lắm rồi, ngại
lắm rồi mà chả hiểu Dũng tự cho