Chim tự do
Đuổi gió!
Đi muôn nơi!
Thở gió ăn sương.
Nào có mệt mỏi.
Chim tự do
Bãy mãi!
Tìm đường về nhà!
...
Nhà là đâu?
Có những tiếng đàn guitar vui tươi
vang lên trên một con phố vắng
người. Nửa đêm. Đèn đường vàng
vọt. Gió lạnh. Mùi hoa sữa. Đôi mắt
thẫn thờ. Những âm vang vui tươi.
Thằng nhóc ấy tên là An, nó có một
câu chuyện để kể. Vì tiếng đàn của
nó rất vui tươi nên câu chuyện của
nó cũng sẽ rất buồn.
An không biết mình đến từ đâu hay
ai đã sinh ra nó. Chỉ biết rằng, một
đêm đông, khi ấy nó mới chừng 4
tuổi thì phải, An đang nằm co quắp
bên vệ đường, sắp chết vì lạnh thì
có một người phụ nữ tìm thấy nó và
đem nó về nuôi. Người phụ nữ ấy là
một góa phụ và sống cùng với gia
đình khá giả của em gái. Nói là sống
cùng, nhưng bọn chúng chỉ coi bà
như một ô sin không trả công. Vậy
là nghiễm nhiên, nó, đứa con rơi mà
con ô sin đó đem về, sẽ là một
thằng ô sin không công nữa.
Bọn chúng là từ mà An đặt tên cho
lũ người mà nó căm ghét đó. Bà
Hiền kể, khi xưa bà Hiền phải bỏ
học từ nhỏ để nuôi em gái bà . Và
sau này, chính đứa em đó bắt bà
sống ở một cái kho để đồ cũ nằm ở
giữa nhà vệ sinh tầng một và tầng
hai.
Bất chấp tất cả, bà Hiền vẫn làm đủ
việc để nuôi nó ăn học đàng hoàng.
Và hơn hết, bất chấp tất cả, bà yêu
thương nó. Nó cũng yêu thương bà,
nhưng An chưa bao giờ coi bà là mẹ
- vì sao ư? Bởi vì căm ghét Mẹ vô
cùng. Mẹ với nó là một thứ gì đó vô
cùng xấu xa, người đã vứt nó ra
ngoài đường, người đã đuổi nó đi.
Nó ghét, nó hận...
2 tháng trước, bà Hiền mất.