------------
"Tưởng rằng đã quên cuộc tình
sẽ yên. Tưởng rằng đã quên
nhưng tim yếu mềm..."
Mỗi khi nghe bài hát này tôi lại
nhớ về mối tình đầu của mình
như thực như mơ khi trái tim
lần đầu biết rung lên. Người ta
thường tặng một bông hồng cho
tình đầu. Nhưng tôi nghĩ tình
đầu của tôi với anh không hẳn
chỉ là bông hồng cũng chẳng là
trái đắng. Nó giống như tách cà
phê ngày chủ nhật mà vị ngòn
ngọt đăng đắng của nó còn mãi
trên môi.
Hồi ấy, anh gầy và rất cao. Ðôi
mắt xếch. Miệng cười có duyên.
Tôi chỉ đứng ngang cằm anh
thôi. Vì vậy mà bạn bè hay cười
chọc tôi "Muốn hôn anh, em
cần phải có một cái thang". Tôi
xấu hổ giấu mặt trong bàn tay.
Anh nhìn tôi cười tủm tỉm, trả
lời lại tụi bạn một cách ranh
mãnh "Chỉ cần cô ấy nhón chân
lên một chút thôi mà!". Lúc ấy,
anh ăn nói bạo dạn thế, chứ hồi
mới quen nhau anh chỉ dám
nhìn tôi thôi - Mà nhìn lén mới
"chết" người ta chứ.
Anh và tôi cùng một khối học
quân sự. Buổi tập đầu tiên, tôi
bắt gặp anh nhìn lén mình và
ngay lập tức anh quay đi chỗ
khác. Tôi muốn chọc ghẹo vào
bộ mặt thích nhìn "người ta"
nhưng lại giả vờ ngó lơ chỗ
khác ấy. Những buổi tập ngoài
trời làm nước da tôi rám thứ
ánh nắng cuối hạ. Bãi tập bao la
cỏ tha hồ bứt bỏ vào miệng nhai
nhai. Nắng gắt. Tôi kéo vành mũ
sùm sụp, mồ hôi vẫn rịn ra ướt
nhẹp tóc. Tôi liếc nhìn anh - Vì
anh là trưởng khối - và len lén
bỏ vào gốc cây trứng cá ngồi
chơi.
Khi tôi sắp sửa hái được trái
trứng cá chín nhất thì cành cây
tự nhiên rung lên và tuột khỏi