Hồi bé có lần tôi hỏi mẹ "Tại sao
trong bệnh viện toàn màu trắng?" Mẹ
tôi bảo "để cho sạch sẽ, với cả để dễ
nhận ra các vết khác."
Kể cũng đúng, trên một nền trắng
tinh thì có cái gì mà trốn đi đâu đuợc
nữa. Lồ lộ ra hết. Mà hoen ố lâu
ngày, dám chừng đến Ômô siêu tẩy
cũng phải bó tay.
Chị nằm cạnh tôi từ hơn hai tuần
nay. Tôi chẳng dám hỏi. Nhưng nằm
bên cạnh tôi trong phòng này thì
chắc ăn là chờ chết. Chị chẳng còn
tóc nữa. Da dẻ tái tái xanh xanh,
thân hình bé teo lọt thỏm giữa cái
giưòng gần mét tróc sơn nham nhở.
Trong căn phòng đôi này, tiếng máy
điện tâm đồ là thứ âm thanh duy
nhất phì phà đều đặn đêm ngày. Ở
ngoài kia, người ta đang đấu tranh để
đánh dấu sự tồn tại của bản thân
bằng mọi cách: bằng sức mạnh, bằng
trí tuệ, bằng thân xác và bằng cả
tiền. Ấy vậy mà ở đây, tôi và chị, hai
người đàn bà gầy như một cái nắm
tay, được biết đến có tồn tại nữa hay
không chỉ cần thông qua những tiếng
tít tít nhịp nhàng.
Anh đến thăm chị. Chăm chỉ như một
con ong. Cần mẫn như một con kiến.
Anh ngồi thật lâu bên cạnh, nắm tay
chị và thủ thỉ rất nhiều điều. Câu kết
bao giờ cũng là "Anh sẽ yêu em cho
đến hết kiếp này."
Anh mang hoa đến, tỉ mẩn tháo lớp
giấy kiếng loang loáng phản chiếu
những tia nắng mỏng tan cánh gián
hiếm hoi truớc khi cho vào cái bình
thuỷ tinh hình ống. Từ chị thoát ra
một giọt nuớc mắt. Anh vuốt ve bàn
tay chị, anh biết là chị vẫn đang ở
đấy, nghe thấy những gì anh nói.
"Anh sẽ yêu em cho đến hết kiếp
này"
Tôi với chị ra đi cùng ngày. Hôm đó
máy điện tâm đồ kéo một hồi dài.
Chúng tôi đứng ở cuối chân giuờng
nhìn anh ôm lấy thân thể chị lạnh
toát, vai anh rung rung từng chặp
trong tiếng chân người chạy rầm rập