--------------------------
Tôi từng đọc một câu nói, mùa
xuân là mùa ngắn nhất trong
năm, đúng thế, bao giờ cũng
vậy, mùa xuân ấp áp nhất, vui
tươi nhất và ngắn nhất. Trong
cuộc sống, tôi cũng chiêm
nghiệm, tuổi xuân là giai đoạn
ngắn nhất trong cuộc đời. Người
ta vẫn truyền tai nhau rằng "
Lo gì, cuộc đời còn dài mà",
nhưng hầu hết người ta chưa
từng nghĩ " Cuộc đời dài, nhưng
không phải giai đoạn nào cũng
đầy đủ nhiệt huyết như tuổi
xuân".
Tôi không quen chờ đợi, mọi thứ
trên đời này tôi đều muốn chộp
lấy và cất vào chiếc hộp riêng
vô hình. Luôn cố gắn nắm lấy
hết mọi cơ hội, mặc dù chưa
bao giờ thành công tất cả. Và
trong suốt khoảng thời gian từ
lúc tôi mười sáu tuổi đến khi
tròn hai mươi tôi luôn thần
tượng một người, người đó là Sĩ
Nhân. Sĩ Nhân không phải là
anh chàng hoàn toàn hoàn hảo,
nhưng trong mắt tôi anh luôn
có một cái bóng rất oai hùng
phía sau. Sĩ Nhân là một biên
đạo nhảy cho một vũ đoàn lớn
trong thành phố, tôi là học viên.
Tôi thích cái cách anh hét lên
với đám học viên " Dứt khoát
lên chứ, đừng có nhây nhưa
những động tác tầm thường như
thế". Tôi nhảy không giỏi, lúc
đó tôi là cô bé hơi tròn trịa, nên
muốn học nhảy cho thân hình
gọn bớt. Và tất nhiên, tôi nằm
trong top những học viên yếu
nhất, Sĩ Nhân luôn nhìn tôi
bằng đôi mắt không hài lòng.
Một thời gian sau, khi tôi đã cố
gắn hoàn thành được những
bước cơ bản và phức tạp. Sĩ
Nhân nói " Bé Đổng, em nhảy
khá rồi đó!", chỉ một câu nói đó
thôi, chỉ vỏn vẹn bảy từ bình
thường, mà trong suốt hai năm