Chương 207: Chết

364 29 1
                                    

Tiếng bước chân đó biến mất khiến Vệ Tam chỉ có thể dừng lại. Cô nhìn xung quanh, sơn lớp ngoài của mấy thùng container cũ đã bong ra, lộ ra chỗ rỉ sét loang lổ.

"Người đâu?" Ứng Thành Hà là người đầu tiên chạy tới và hỏi.

"Không thấy." Vệ Tam ngửa đầu nhìn container gần đó, sau đó nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, cố gắng tìm ra đối phương.

Nhưng chỉ có tiếng rất nhiều giày quân sự giẫm lên mặt đất và liên tục chạy về phía cô. Người nọ cứ như mang theo thành viên đội tuyển trường của trường Damocles biến mất trong không khí.

Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nhưng Vệ Tam lại ngửi thấy mùi gì đó. Cô tiếp tục chạy vào sâu trong container bỏ hoang, Ứng Thành Hà lập tức mang theo camera siêu nhỏ theo sát phía sau.

Đến khi Kim Kha mang theo người đến, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của bọn họ.

...

Mùi máu tươi, càng đi sâu vào, mùi máu trong không khí ngày càng nồng.

Vệ Tam dần thả chậm bước chân rồi dừng lại trước một container, ổ khóa của nó đã gãy, vẫn còn vết tích trên miếng cắt bị gãy. Cô không biết mình đi tới thì gặp cái gì nhưng nhưng đấy tuyệt đối chẳng phải là cảnh tượng gì tốt cho cam.

"Thành Hà!"

Khi cô dừng lại, bỗng Ứng Thành Hà ném điều khiển từ xa trong tay rồi nhao tới kéo cửa container ra.

Tiếng máy quay rơi xuống đất bị che lấp bởi tiếng vang từ cửa container. Ứng Thành Hà đột nhiên mở cửa rồi thì anh cứ mãi đứng tại chỗ không nhúc nhích, khoảnh khắc đó cứ như bị đông lại.

Bên trong container rỉ sét có những vết máu lớn. Dù là bên thành hay dưới đất cũng chả thoát chuyện máu dây vào, này thì tay cụt này thì cơ thể tàn phế cứ ngâm trong đống máu. Kosai Musashi, rồi này thi thể 3 sinh viên quân sự mất tích, họ nằm hết trong vũng máu tựa như rác rưởi, chả ai còn cơ thể nguyên vẹn. Mùi máu tươi đập vào mặt làm người ta nghẹt thở.

Ứng Thành Hà nhìn lăm lăm vào người đàn ông ở giữa, trong tay người này cầm một con dao găm đang cắm vào ngực sinh viên vừa mất tích của trường Damocles.

"Đi ra ngoài."

Vệ Tam đưa tay kéo anh đi ra, khom lưng đá đèn pin ở cửa container. Cô đi từ từ vào bên trong, giày màu đen giẫm lên thành container, mặt giày trong nháy mắt đã bị máu thấm ướt đẫm.

"Buông người ra." Vệ Tam đi đến giữa thì dừng lại, "Ứng Tinh Quyết."

Người ngồi giữa trong container nghe thấy giọng nói bèn ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tam, khuôn mặt đầy vết máu, mái tóc được chăm sóc tốt trước giờ thì nay đã xõa ra sau lưng rối bời. Tóc buông xuống đất, đuôi tóc ngâm trong máu.

Thật ra Ứng Tinh Quyết nhìn không rõ mặt Vệ Tam, ánh đèn ở cửa container cứ mãi lóa tới lóa đi trong mắt anh, như anh biết người đứng đối diện là cô.

Anh nới lỏng con dao găm và đặt người đó nằm thẳng trên đất.

Nhưng tại lúc này, toàn bộ container sáng như ban ngày, hai máy bay nhỏ lao tới và cho ánh sáng chiếu thẳng từ trên cao, cho phép tất cả mọi người nhìn thấy rõ rành.

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ