Chương 209: Tỉnh lại

391 29 2
                                    

Trong số năm người trong đội chủ lực của trường Damocles, hai người bị bắt vì là người đầu tiên phát hiện nên cần phải mang đi từ đầu, ba người khác thì bị bắt vì tội gây rối.

Cộng với Ứng Tinh Quyết đang mê man, tổng cộng có 6 người bị mang đi tất.

Năm người được chia vào hai gian phòng, một gian phòng chỉ có mỗi Ứng Tinh Quyết, gian còn lại nhốt Hoắc Tuyên Sơn, Liêu Như Ninh, Kim Kha và Ứng Thành Hà.

Về phần Vệ Tam, cô được gọi đi hỏi chuyện.

"Thì ra sân diễn tập của bọn họ còn có phòng giam." Liêu Như Ninh quan sát xung quanh, sờ soạng lan can, "Có bẻ gãy được không?"

"Nó mà thấy sức nén là tự động báo cảnh sát." Kim Kha dựa vào một bên tường, tầm mắt cậu ấy dừng lại bên Ứng Tinh Quyết đối diện.

Cậu ấy cũng không nghĩ rằng container sẽ trông như thế, cái dạng Kosai Musashi và ba sinh viên quân sự mất tích đã chết.

Kim Kha chỉ nhìn thoáng qua, những vết thương kia không hoàn toàn do vũ khí gây ra, mà nhìn cứ như bị xé đứt thật mạnh.

"Khi nào anh ấy tỉnh lại." Liêu Như Ninh dựa vào lan can nhìn Ứng Tinh Quyết còn đang mê man, "Không phải nói là chả bị thương gì sao?"

Hôn mê thôi mà lâu quá.

"Chắc là mệt mỏi." Ứng Thành Hà ngồi trên cái giường duy nhất, ngẩng đầu nói.

Bốn người nói chuyện câu được câu mất và hầu hết là nói chuyện linh tinh. Góc trên có máy giám sát, đoán chừng có người đang theo dõi.

...

"Em là sinh viên quân sự đầu tiên phát hiện ra Ứng Tinh Quyết giết người. Kể lại tình huống từ đầu đến cuối đi." Giáo viên dẫn đội Samuel ngồi trước mặt Vệ Tam đặt câu hỏi.

Vệ Tam nhìn trái nhìn phải: "Thầy à, ở đây không có khăn giấy."

Giáo viên dẫn đội Samuel: "... Tôi đang hỏi em đấy."

Vệ Tam gật đầu tỏ vẻ mình biết rõ: "Thưa thầy, em chẳng phải phạm nhân, có được khăn giấy một cách tự do không? Tay dơ làm em khó chịu quá."

"Trả lời câu hỏi của tôi trước đi, chừng có mà cố chuyển chủ đề." Giáo viên dẫn đội Samuel nói lạnh lùng, "Bây giờ có sinh viên quân sự chết rồi đó."

Vệ Tam ngồi thẳng người, đột nhiên hai tay cô nắm lấy bàn tay người này đang đặt trên bàn, dùng bàn tay đầu dầu nhớt xoa lên mu bàn tay của thầy giáo Samuel. Cô vừa nói chân thành vừa mang theo nét hoảng sợ: "Được rồi thầy ơi. Nhớ lại chuyện này đúng là khủng khiếp quá. Nhưng trước để em sửa một tí, em chỉ là người đầu tiên phát hiện ra Ứng Tinh Quyết trong container, không thấy anh ấy giết người."

Ban đầu người đầu tiên mở container là Ứng Thành Hà, nhưng anh bị Vệ Tam kéo ra. Đến khi mấy người khác chạy tới, họ chỉ nhìn thấy Vệ Tam ở bên trong. Khu để container bỏ hoang rất cao, camera cũng không nhiều lắm, hơn nữa còn ngay lúc trời tối.

Cuối cùng Vệ Tam trở thành người đầu tiên phát hiện và mở container, Ứng Thành Hà chỉ đi theo phía sau.

Giáo viên dẫn đội của Samuel cảm thấy mu bàn tay mình chợt dinh dính, khiến cả người khó chịu. Ông ta nhanh chóng rụt tay lại, nhưng rồi ông chả thể đi ra ngoài lau cho sạch nên đành phải lau nó trên quần áo mình: "Nói tiếp đi."

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ