Chương 320: Là người này

327 20 4
                                    

Cách đây một thời gian, Truyền thông Lam Phạt đã làm một chương trình với số đặc biệt và người xuất hiện nhiều nhất là Quý Lương. Dưới sự chỉ dẫn của ông, ông đã hoàn toàn rửa sạch tên của Quân Độc Lập, nói ra những gì họ đã làm trong nhiều năm. Đó là bao gồm cả cái gọi là thảm sát toàn bộ người ở ngôi sao nào năm đó, chỉ vì toàn bộ người trên hành tinh đó là những người bị nhiễm bệnh. Quân Độc Lập muốn đi đến trước mặt mọi người chắc chắn sẽ làm dính dáng đến những người trong bóng tối như Ngư Thiên Hà, Sơn Cung Dương Linh... Những người này ẩn náu trong Liên bang nhiều năm, những người của Quân Độc Lập giúp loại bỏ người bị nhiễm bệnh, rốt cuộc cũng đứng ra quang minh chính đại.

Ứng Du Tân tỉnh lại là bắt đầu đọc tin tức của các kênh truyền thông, vừa đúng lúc xem xong danh sách tổng kết của Truyền thông Lam Phạt.

"Còn có một người Quân Độc Lập?" Trong đầu Ứng Tinh Quyết gần như hiện lên tên của mấy người. Quân Độc Lập có quá nhiều cọc ngầm, những người đáng giá nằm trong danh sách toàn là mấy người có địa vị trong Liên bang. Giờ đây đáng để Ứng Du Tân chỉ ra thì hiển nhiên không phải người bình thường.

Ứng Du Tân không trả lời anh, ông nhắm mắt lại nửa mê man, mãi cho đến khi Ứng Thanh Đạo lại đây mà ông cũng chẳng tỉnh lại.

"Con có việc thì đi xử lý trước, để cha ở chỗ này trông coi." Ứng Thanh Đạo đã bàn giao hết những chuyện cần thiết, hiện tại ông chỉ ở lại đây để chăm nom cho Ứng Du Tân.

Ứng Tinh Quyết quay đầu rời đi, anh trở lại phía khu nhà sau và đẩy cửa ra, Vệ Tam còn đang nằm mê mệt. Anh nhìn lướt qua thuốc tỉnh táo bên cạnh bỗng khựng lại: vị trí hộp bị xê dịch.

Anh cau mày mở hộp thuốc tỉnh táo, 6 viên thuốc bên trong trống không. Người đang hôn mê trên giường đột nhiên đưa tay quăng anh lên giường, giữ chặt tay của anh, dùng đầu gối đè chân anh, khiến anh chẳng xê dịch được.

Ứng Tinh Quyết nằm trên giường nhìn người phía trên và nói với vẻ bình tĩnh, "Dùng thuốc quá nhiều không tốt cho cơ thể."

Vệ Tam không thèm để ý lời Ứng Tinh Quyết nói mà kéo sợi dây chuyền trên cổ anh một phen rồi cất vào trong người mình. Lần này anh ấy sẽ không có cách để cho mình ngất nữa.

Ứng Tinh Quyết im lặng nhìn động tác của cô, sau đó mới hỏi: "Có đói không? Ngăn kéo thứ hai có dịch dinh dưỡng."

Người này rất kỳ quái, Vệ Tam nắm lấy dây của dụng cụ bên cạnh và trói tay anh vào đầu giường. Cô tuột khỏi giường, kế đó do dự một hồi mới khom lưng kéo ngăn thứ hai ra, đúng thật là có một hàng dịch dinh dưỡng với đủ loại hương vị.

Cô cắn mở một ống rồi nghĩ tới lui làm sao lại cho người trên giường uống một tí, thấy anh không sao cô mới uống bằng sạch.

Thời gian tiếp theo thì cô cứ tiếp tục làm hành vi tương tự cho đến khi mình uống hết dịch dinh dưỡng trong ngăn kéo.

Vẫn còn đói, không phải cái đói trong dạ dày mà là...

"Cảm giác." Vệ Tam nhìn chằm chằm Ứng Tinh Quyết và gằn từng chữ, đã lâu không nói chuyện bình thường nên giọng cô hơi khàn khàn, "Cảm giác của anh."

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ