Hơn nửa năm không trở lại trường học, khi trở về đã được lên chức đàn anh đàn chị năm thứ hai làm mấy người Vệ Tam và Kim Kha không thích ứng được, càng không thích ứng hơn là bọn họ vô công rồi nghề ở trong trường.
Mấy thầy cô trong trường dạy đội tuyển trường vẫn được, đến khi dạy đội chủ lực đã không đủ sức, thầy cô dạy được bọn họ thì trở về quân khu hết, chỉ còn lại mỗi mình Hạng Minh Hóa ở lại đây quản lý công việc trong trường.
Cho nên năm người trong đội chủ lực chỉ đành tự mình học thêm, về phần thu được tín chỉ thì đối với họ mà nói, cũng không phải là quá khó khăn.
Kể từ khi 11 máy được gửi đến các quân khu, tất cả các tin tức quân khu đã bị bịt kín, toàn bộ Liên bang rơi vào một sự bình tĩnh kỳ lạ, sinh viên trường quân sự thì học tập như thường ở trường. Nếu không phải giải đấu Hephaestus bị tạm dừng, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ thay đổi gì khác với thường ngày.
"Thật nhàm chán." Liêu Như Ninh nằm trên sân huấn luyện và nhìn lên trần nhà.
Hoắc Tuyên Sơn nằm bên cạnh không nói lời nào, cũng nhìn trần nhà xuất thần như cậu ta.
"Vệ Tam và Thành Hà đi học xây dựng cơ giáp hết rồi, Kim Kha thì ngày nào cũng núp trong phòng, chả biết đang suy tính cái gì, chỉ có hai chúng ta đến sân huấn luyện mỗi ngày." Liêu Như Ninh xoay người ngồi dậy, "Đánh tới đánh lui với cậu làm tớ chán muốn chết từ lâu."
Hoắc Tuyên Sơn giơ hai tay lên, lót dưới gáy: "Tớ cũng ngán."
"Nghe nói năm nay trong đám sinh viên mới có mấy chiến sĩ độc lập cấp 3S, có muốn đi thử bọn họ hay không?" Liêu Như Ninh đập vào cánh tay cậu ta, "Làm đàn anh thì vào thời khắc này, chúng ta nên hướng dẫn nhóm đàn em chớ."
Hoắc Tuyên Sơn ngồi dậy: "Được, đi thôi."
Hai người vừa đi ra đã đụng phải Vệ Tam đang tìm tới.
"Hôm nay sao lại đến sân huấn luyện?" Liêu Như Ninh đã không gặp cô ở đây mấy ngày rồi.
"Tìm các cậu." Vệ Tam nói, "Cho tôi mượn cơ giáp của các cậu đi."
Liêu Như Ninh cởi vòng cổ cơ giáp ra và đưa cho Vệ Tam: "Cậu muốn cơ giáp làm gì, chẳng lẽ muốn giúp tụi này cải tạo à?"
"Trước tiên nhìn xem đã." Vệ Tam suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Hai người các cậu có rảnh không, rảnh thì đi qua đó với tôi."
"Có!" Liêu Như Ninh lập tức giơ tay lên, "Tụi này nhàn rỗi đến mức sắp mốc meo luôn rồi."
Vệ Tam trả lại vòng cổ cơ giáp cho bọn họ và xoay người đi về phía phòng làm việc của cơ giáp sư.
Hai người muốn hướng dẫn đàn em hồi nãy giờ đã đi theo Vệ Tam ngay.
Phòng làm việc trong trường quân sự cũng không nhỏ, phía sau còn có sân bãi để kiểm tra tính năng của cơ giáp. Vệ Tam và Ứng Thành Hà chào hỏi nhau rồi để Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn thả cơ giáp ra.
Hai người điều khiển cơ giáp tại địa điểm thử nghiệm, Vệ Tam đứng ở phía trên quan sát và ghi lại số liệu.
Mấy ngày nay Vệ Tam vẫn luôn tham gia lớp học của Ngư Thanh Phi, người này có quá nhiều thứ đáng để cô học tập, bất kể là xử lý và vận dụng vật liệu cơ giáp, hay là kết cấu cơ giáp. Cô muốn thử tối ưu hóa cơ giáp của Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học (II)
Romance- Nguồn: https://truyenfull.vn/dap-noi-ban-sat-di-hoc/ - Tác giả: Hồng Thứ Bắc. - Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, hài, tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, HE. - CP: Vệ Tam x Ứng Tinh Quyết. - Giới thiệu: Nội dung chính: Người phụ nữ mạnh mẽ...