Đầu nguồn của sương bọ đen đã bị diệt, chuyện liên quan trọng đại đã có người của quân khu vào Sao Phàm Hàn, bây giờ có quân đội xung quanh đấu trường lạnh lẽo. Nhưng các phương tiện truyền thông chỉ trích các quân khu giờ mới tới, giờ đây các sinh viên quân sự có giá trị nhất của Liên bang đã hy sinh mà họ lại tới đấu trường lạnh lẽo thì đã quá muộn.
Dù cho trên Tinh Võng bàn luận ầm ĩ, giờ phút này trong đấu trường lạnh lẽo đã có quân đội đứng đầy từ sớm, Quân khu 1, Quân khu 5... thậm chí có cả người ở Quân khu 13. Họ muốn kiểm tra kỹ lưỡng xem có sương bọ đen còn sót lại trong đấu trường không.
Thân Đồ Khôn mang theo một tiểu đội để tìm kiếm trong tuyết, trong ánh mắt có sự mơ màng hiếm thấy. Khi nhận được tin tức, anh đang ở tiền tuyến chém giết tinh thú. Rõ ràng đoạn thời gian trước Vệ Tam còn tỏa sáng trong giải đấu, tới lúc nghe được tin tức lần nữa thì chính là cảnh Vệ Tam chết cùng với nguồn gốc của sương bọ đen.
"Trung tướng Lê, ở ngay đây bọn họ..." Thân Đồ Khôn đi tới trước một cái hố sâu, đụng phải mấy đội khác và nhìn thấy Lê Trạch thì không kìm được mà tiến lên hỏi.
Khí hậu trường đua lạnh lẽo rét căn cắt, có tuyết quanh năm, người đi qua không để lại dấu vết. Thế mà sau nhiều ngày trôi qua, hố tuyết lớn như vậy ở giữa vẫn không được lấp đầy, có thể thấy sức mạnh của việc tự nổ cấp siêu 3S vào thời điểm đó.
Lê Trạch đứng ở rìa hố lớn không nói một lời nhìn xuống dưới lớp băng; khi anh ấy nhận được tin tức là cấp tộc chạy ngay tới. Ban đầu anh con nghĩ rằng đám sinh viên này chỉ đùa giỡn, Vệ Tam có thể bị thương, và khi anh tới đến bệnh viện là sẽ thấy năm đứa nhảy nhót tưng bừng; thế mà anh tới đó thì chỉ có bốn người lặng im. Kim Kha và Hoắc Tuyên Sơn có khả năng điều khiển cảm xúc mạnh mẽ mà mắt cũng đỏ cả ngày, Ứng Thành Hà thì ngồi ở hành lang bệnh viện ngẩn người mỗi ngày, dùng mắt thường cũng thấy được em ấy vàng võ gầy rọp. Về phần Liêu Như Ninh còn nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng, em ấy có tâm tình dao động lớn nhất, thường xuyên muốn chạy ra ngoài, khi vết thương rách toạch thì lại bị Hoắc Tuyên Sơn đánh ngất xỉu rồi khiêng về.
Từ biểu hiện của mấy người này, Lê Trạch sao mà còn cho rằng Vệ Tam không có chuyện gì được.
"Đáng tiếc, thời vận của trường Damocles luôn không đủ." Lộ Chính Tân ngồi xổm xuống sờ một nắm tuyết và đặt dưới mũi ngửi ngửi, "Hiện giờ trường Đế Quốc không chỉ có chỉ huy cấp siêu 3S mà chỉ huy này còn có cơ giáp cấp siêu 3S; hai anh em Sơn Cung cũng có cơ giáp cấp siêu 3S, tuy rằng cơ giáp của Sơn Cung Ba Nhận đã bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng cơ giáp Sơn Cung Dũng Nam vẫn tốt, huống hồ nghe bảo nhà họ Sơn Cung dựa lưng vào Quân Độc Lập. Sau này trường Đế Quốc và trường South Pasadena sẽ xếp hạng phía trước rồi. Mà các cậu vất vả lắm mới có được sinh viên kiêm thợ và chiến sĩ cấp siêu 3S thì cứ như vậy cho tự nổ."
Những ngày này, thông qua miệng của kênh Lam Phạt, sự trả giá của Quân Độc Lập trong những năm qua đã dần nổi lên, một số người Quân Độc Lập đang ẩn tàng đã đi đến nơi sáng và nhà họ Sơn Cung là một trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học (II)
Romansa- Nguồn: https://truyenfull.vn/dap-noi-ban-sat-di-hoc/ - Tác giả: Hồng Thứ Bắc. - Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, hài, tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, HE. - CP: Vệ Tam x Ứng Tinh Quyết. - Giới thiệu: Nội dung chính: Người phụ nữ mạnh mẽ...