Chương 319: Còn có một người thuộc Quân Độc Lập

321 19 0
                                    

Một trong những thứ mà con người giỏi nhất chính là lãng quên, ngày dần trôi và dường như Liên bang đã lấy lại bình tĩnh. Đầu nguồn của sương bọ đen đã bị phá hủy, quân khu đang quét sạch những người bị nhiễm bệnh, tinh thú cũng nằm ngoài phòng tuyến bảo vệ, mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt.

Không tìm được gì trong trận đấu cực lạnh, toàn bộ quân nhân đã quay về nhận mệnh lệnh khác, lãnh đạo Quân khu 1 cũng sớm thoát khỏi sự tự giam cầm, một lần nữa điều khiển cục diện.

"Vất vả rồi, thân thể tốt hơn chưa?" Cơ Nguyên Đức ngồi ở trước bàn làm việc nói với Ứng Tinh Quyết, "Chuyện của Vệ Tam... chẳng ai ngờ được, cháu đừng nên tự trách mình."

Ngoại trừ bốn người của trường Damocles còn có một Tông Chính Việt Nhân biết được phân nửa, những người khác đều cho rằng Vệ Tam đã tự nổ và chết chung với sương bọ đen.

"Mặt khác, bây giờ Liên bang đang trong giai đoạn tái thiết, cháu và Sơ Vũ ở lại Quân khu 1 để hỗ trợ." Cơ Nguyên Đức thở dài, "Qua vài ngày, có thể những người ở Quân khu 13 sẽ đến để lấy huân chương cho Vệ Tam. Đáng tiếc, đứa nhỏ Vệ Tam đó có thực lực cường hãn, ban đầu còn là sự giúp đỡ lớn cho Liên bang."

Cơ Sơ Vũ nhìn về phía Ứng Tinh Quyết, trong khoảng thời gian này cậu ta và mấy người khác của trường Đế Quốc vẫn ở lại trường học vì duy trì trật tự lúc kiểm tra người bị nhiễm bệnh, ngay cả cậu ta cũng chẳng ngờ được Vệ Tam sẽ chết ở đấu trường lạnh lẽo.

"Đại tướng, Nam Phi Trúc vẫn bị giam giữ ở Quân khu 1, cháu muốn tới gặp cậu ta." Ứng Tinh Quyết không nói tiếp về Vệ Tam mà lại nhắc tới một chuyện khác.

Cơ Nguyên Đức ngạc nhiên: "Cháu còn chưa biết?"

Ứng Tinh Quyết giương mắt: "Biết cái gì ạ?"

"Nam Phi Trúc tự sát trong ngục giam." Bên cạnh, Cơ Sơ Vũ chủ động giải thích, "Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thi thể của cậu ta đã được hỏa táng rồi."

"Chuyện lúc nào?" Ứng Tinh Quyết hỏi.

"Nam Phi Trúc mấy lần muốn dụ dỗ người canh gác, cuối cùng chỉ có thể nhốt một mình nó trong ngục giam đóng cửa, mỗi ngày cố định đưa dịch dinh dưỡng qua cửa sổ. Một tuần sau khi các cháu rời đi, nó này liền tự sát." Cơ Nguyên Đức lắc đầu, "Chẳng hỏi ra được nửa câu tin tức hữu dụng, không thể giúp được các cháu. Nhưng mà, vì sao Tinh Quyết bỗng nhiên muốn gặp tên đó?"

"Đầu nguồn của sương mù bọ đen bị diệt, hiện tại chỉ có một mình Nam Phi Trúc. Ban đầu định hỏi cậu ta có cách nào để loại bỏ sương bọ đen trên người người bình thường hay không." Ứng Tinh Quyết nói với vẻ bình tĩnh, "Nếu cậu ta đã chết, hiện tại chỉ có loại bỏ tất cả người bị nhiễm bệnh. Nếu mấy người bình thường đó không bị kích hoạt thì sẽ không xảy ra chuyện."

"Nhanh thôi." Cơ Nguyên Đức nói với Ứng Tinh Quyết, "Tinh Quyết, bác có chút chuyện muốn nói với Cơ Sơ Vũ."

Ứng Tinh Quyết gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, anh đứng nghiêng mặt dừng lại một lát, cuối cùng cất bước rời đi.

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ