Chương 208: Dẫn đi hết

364 29 4
                                    

Sau khi Cơ Sơ Vũ đè băng ca nói những lời này, các thành viên đội chủ lực khác trường Đế Quốc rốt cục ý thức được cái gì nên bước hết về phía trước một bước.

Bác sĩ nói chuyện trước đó nhìn thoáng qua thượng tá, người này gật đầu: "Nếu phải chờ bác sĩ của họ đến và tên này có vấn đề gì, đừng trách South Pasadena chúng tôi."

Các bác sĩ ngay lập tức buông tay và rời đi.

Bởi vì Ứng Tinh Quyết có thân phận đặc thù, lại có liên quan đến những sinh viên đã chết, nên dù anh không vào phòng phẫu thuật nhưng vẫn bị đẩy vào một phòng bệnh riêng biệt. Thượng tá cùng người của anh ta canh giữ ở bên ngoài, ngừa chuyện Ứng Tinh Quyết rời đi.

Vệ Tam đưa tay kéo cái ghế qua bên giường bệnh, kéo lê nó trên mặt đất làm phát ra tiếng kéo nặng nề. Sau đó cô ngồi trước giường bệnh Ứng Tinh Quyết, vểnh chân bắt chéo.

Nhìn cô có tác phong làm việc thế này, Cơ Sơ Vũ nhíu mày, hiển nhiên bất mãn với Vệ Tam vô cùng. Nhưng đồng thời cậu ta có quá nhiều vấn đề muốn hỏi mà lại ngại mặt mũi và tình huống bấy giờ nên cuối cùng đành cam chịu, không thốt gì ra khỏi miệng.

"Chúng tôi ở chỗ này nhìn chỉ huy chính là được, cô về được rồi." Tư Đồ Gia bên cạnh cũng không quen thấy Vệ Tam như vậy nên muốn đuổi thẳng cô ra khỏi phòng bệnh.

Vệ Tam ngước mắt lên, thuận miệng chế: "Không được, chỉ huy chính các cậu nói muốn tôi ở bên cạnh."

Tư Đồ Gia: "?"

Cái quỷ yêu gì đây?

Ngay khi Tư Đồ Gia ngây người, Vệ Tam đã buông chân xuống, cả người nghiêng về phía trước. Cô đưa tay giúp Ứng Tinh Quyết sửa sang mái tóc rối loạn lòa xòa trên mặt, động tác thật nhẹ nhàng.

Làm xong những thứ này, Vệ Tam cố ý nhìn về phía mấy thành viên chủ lực của trường Đế Quốc và cười thật khó tả, hoàn toàn khiêu khích.

Mấy người không khỏi trợn to cả mắt, nhất là Công Nghi Giác và Tư Đồ Gia. Bọn họ trừng mắt nhìn Vệ Tam như thể thấy cô làm ô uế chỉ huy chính của trường Đế Quốc bọn họ.

Bầu không khí trong phòng bệnh kỳ lạ, rành rành là Ứng Tinh Quyết là chỉ huy chính của trường Đế Quốc nhưng người ở gần anh nhất lại là Vệ Tam, những người khác thì đứng phân tán trong phòng.

Vệ Tam cúi đầu nhìn tin tức trong nhóm, mấy thầy cô trường Damocles đã mang đội tuyển trường đi, bọn Kim Kha và Ứng Thành Hà thì đang chạy tới bên này.

Một lúc sau, thượng tá bước vào: "Nhận được thông báo, máy bay của bác sĩ Hứa Chân bị hỏng trên đường."

Sắc mặt Cơ Sơ Vũ khó coi: "Bị hư ở đâu?"

Máy bay của bác sĩ Hứa Chân lớn gấp mấy lần so với máy bay thông thường, trên đó chứa đủ loại dụng cụ chỉ dùng cho một mình Ứng Tinh Quyết. Nếu gặp lúc nguy cấp, chiếc máy bay này là một bệnh viện thu nhỏ. Giờ mấy bay của bác ấy đã bị hỏng, máy bay bình thường không thể nào chứa được nhiều thứ như vậy.

"Giữa đường Lý Hòa, không có bệnh viện gần đó, chỉ có tới được bệnh viện Đa khoa South Pasadena của chúng tôi là gần nhất." Thượng tá nói, "Ở đây có thể điều động một máy bay lớn đi qua, nhưng lại cần hai người bên phía mấy em. Hoặc là mấy em chờ một chút, tôi liên lạc với nhân viên bảo trì nhờ họ tới."

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ