Chương 232: Phản ứng bài xích

381 23 1
                                    

Đánh nhau với đội 2 xong là đến phiên đội Vệ Tam, Hoắc Sở cố ý thay đổi thầy cô giáo khác thành các chiến sĩ độc lập hạng nhẹ và hạng trung hoàn chỉnh.

Hiển nhiên, Hoắc Sở biết sự ăn ý của ba người trường Damocles khi họ tụ tập cùng một chỗ. Những người khác không muốn phối hợp với thói quen của Vệ Tam hồi trước, nhưng hai người Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh này tuyệt đối sẽ vì Vệ Tam mà tranh thủ tất cả cơ hội.

Cho nên trận đấu này, Hoắc Sở không muốn cho Vệ Tam bất kỳ cơ hội nào.

Mục đích quan trọng nhất của huấn luyện chung là để cho các sinh viên quân sự biết cách hợp tác, và để đạt được kết quả hợp tác tốt nhất, các cá nhân phải học cách hy sinh. Loại tật xấu như Vệ Tam không chữa được thì tương lai sẽ chỉ liên lụy đến người khác.

Đúng thật vừa lên sân đấu là Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh đã bị hai người thầy khác ngăn cản sít sao, hoàn toàn chả cho bọn họ cơ hội đi giúp Vệ Tam.

"Chiến sĩ độc lập ưu tú không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ." Hoắc Sở và Vệ Tam đối đầu, hai lưỡi đao ở giữa không trung chống lại nhau. Lời nói của ông cũng theo đó mà thoi thói, "Còn phải học cách phối hợp với đồng đội."

"Sĩ quan huấn luyện, cho em một cơ hội." Giọng điệu Vệ Tam rời rạc. Nếu có thể bỏ qua lúc này cô đang cong đầu gối nâng lên và thúc hết sức tới thì cô cứ y như đang tán dóc, "Để em phối hợp với đồng đội."

Hoắc Sở không né tránh, cũng nhấc đầu gối chống trực diện lại với cô. Vòng tròn trong sân huấn luyện trong nháy mắt phát ra tiếng cơ giáp va chạm.

Đầu gối và đầu gối va chạm cũng không cần phải nói, không ai ở đây không biết cảm giác chua chát này, chỉ cần nhìn vào là thấy đồng cảm ngay.

Nhưng hai người trong cuộc chiến, đang trong lúc đánh nhanh, thì không thể cảm nhận được nỗi đau này. Họ đang nghĩ chiêu tiếp theo nên dùng thế nào.

Hoắc Sở và Vệ Tam đánh vào đầu gối lẫn nhau rồi thu đao lui về phía sau. Thanh đao của Hoắc Sở găm trên mặt đất, chân kia đột nhiên quét về phía đầu Vệ Tam đối diện.

Nếu bị đá trúng, cô sẽ rơi vào hôn mê ngắn ngủi. Vệ Tam vô thức nghiêng nửa người trên, đồng thời nâng đao ngăn một đá của thầy ấy. Kế đó cô duỗi chân tấn công hạ bàn của đối phương.

Hoắc Sở trong khoang cơ giáp cười lạnh một tiếng, quá non nớt, chỉ có chuyển thủ thành công mà chưa đủ. Đao của ông chém Vệ Tam từ dưới lên trên, ngay khi cô cố gắng chống cự thì tay kia của ông còn nhanh hơn cả đao, đánh trúng ngay người cô.

Một đấm toàn lực của sĩ quan huấn luyện làm Vệ Tam không khỏi lảo đảo lui lại. Cô cố gắng vung đao tu di trong tay lên, muốn chống lại một đao theo sát phía sau đang chém tới của ông.

Bằng tốc độ ánh sáng đồng tử Hoắc Sở phóng đại, tư thế vung đao của em ấy không đúng!

"Mẹ kiếp!" Shaw Eli ngồi xổm trên mặt đất nhìn tình hình giữa sân thì không khỏi bật ra một câu.

Cây đao của Vệ Tam bay đi. Từ đầu mọi người còn chờ cô chống một đao của sĩ quan huấn luyện, cuối cùng cô lại ném đao về phía sau, đao tu di biến thành đao hình quạt và chém trúng giáo viên sau lưng đang đánh nhau với Hoắc Tuyên Sơn.

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ