Chương 254: Tôi muốn anh hơn cả

438 23 1
                                    

"Vòng cổ" được làm rất tinh xảo, sợi xích mỏng được xoắn ra bằng vật liệu góc cạnh màu bạc lạnh lẽo, màu của nắp lật thì trầm và trông cổ xưa. Vệ Tam còn điêu khắc thêm hoa văn cây cỏ gai trên nắp lật, nếu nhìn gần, bốn hoa văn cỏ gai giao nhau giống như buộc cái nắp lại.

Ứng Tinh Quyết giương mắt nhìn cái "vòng cổ" này, chậm chạp không đưa tay nhận lấy.

"Tôi không tin Quân Độc Lập." Vệ Tam vẫn cầm phần sợi xích, không thu tay lại, "Anh giúp tôi giữ."

"... Còn có bọn Kim Kha." Ứng Tinh Quyết nói nhẹ.

Vệ Tam đột nhiên đi về phía trước một bước, rất gần với anh.

Đầu ngón tay Ứng Tinh Quyết khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không lùi về phía sau. Kế đó anh nghe thấy Vệ Tam nói mang theo ý cười lạnh như băng trong mơ hồ: "Giữa bọn họ và anh, tôi càng muốn... cảm giác của anh hơn."

Sự cám dỗ từ cảm giác cấp siêu 3S lớn hơn nhiều so với cấp 3S, bằng không thì Vệ Tam chẳng cứ mãi bị cảm giác của Ứng Tinh Quyết quấy nhiễu.

Vệ Tam một lần nữa tiến lên, hai người gần như tái hiện lại khoảng cách lúc trước. Cô tách cọng xích ra, giơ hai tay lên, chuẩn bị tự mình giúp Ứng Tinh Quyết mang "vòng cổ" này.

Ứng Tinh Quyết giơ tay muốn đẩy thì bị cô nắm chặt cổ tay, đè xuống rồi buông ra.

"Tôi sẽ đặt máy ghi dữ liệu thu nhỏ ở gáy, phòng trường hợp sau này hoàn toàn trở thành người bị nhiễm bệnh và muốn giết anh." Hai tay Vệ Tam đã quấn sau gáy anh, nhẹ nhàng lách cách một tiếng là cô đã cài xong cọng xích, "Anh có thể đè xuống nút này."

Ứng Tinh Quyết hạ mắt không nhìn cô, mi mắt run rẩy, cuối cùng anh hỏi nhỏ: "Nếu như không bị nhiễm bệnh triệt để nhưng tôi lại muốn giết cô thì sao?"

Mang "dây chuyền" cho ổn thỏa, Vệ Tam lùi lại một bước, đưa tay vuốt "mặt dây chuyền" như có điều suy nghĩ: Anh ấy vẫn trông rất đẹp khi đeo trên cổ món kiểu dáng màu bạc cổ này.

Ứng Tinh Quyết vẫn đang chờ Vệ Tam trả lời, anh lặng thinh nhìn cô.

Vệ Tam hơi nhướng mày: "Được xưng là chỉ huy, Ngôi Sao Đế Quốc, chắc cũng chưa đến mức hành động theo cảm tính thế này. Tôi về trước đây, gặp lại anh lúc hợp tác huấn luyện."

Cô đi đến cửa sổ chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên quay đầu nói với Ứng Tinh Quyết: "Chuyện này đừng nói với bọn Kim Kha, cứ coi như là bí mật giữa chúng ta, được không?"

Giọng điệu của Vệ Tam thoải mái, trên mặt còn mang theo nụ cười, phảng phất chỉ nhắc tới một chuyện nhỏ nhoi.

Ứng Tinh Quyết dùng con mắt đen nhìn Vệ Tam trong lặng im, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi sẽ không ấn, cô đừng để bị nhiễm triệt để."

"Tôi sẽ cố gắng tranh thủ." Vệ Tam nói xong bèn nhảy ra khỏi cửa sổ và leo xuống.

Trong phòng một lần nữa lâm vào một mảng không gian yên tĩnh, Ứng Tinh Quyết đứng tại chỗ không nhúc nhích thật lâu. Tầm mắt anh rơi theo xuống ngoài cửa sổ trống trải, một lúc lâu sau giơ tay sờ "mặt dây chuyền", phía trên như thể còn mang theo nhiệt độ sót lại trên đầu ngón tay cô.

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ