Chương 265: Cơ giáp hạng nhẹ bay như bão tố

335 25 0
                                    

Toàn bộ sân khấu của MC có đầy đội bảo vệ và giáo viên của các trường quân sự. Không giống như những cảnh thành thạo điêu luyện mà mọi người được nhìn thấy trong quá khứ, họ bị tinh thú tấn công trực diện, liên tục bị thương, nhưng chỉ biết ra chiêu lung tung.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ngư Phó Tín đã nhìn thấy có tinh thú tập kích chiến sĩ độc lập đội bảo vệ trong khi rõ ràng chỉ cần hơi nghiêng người là người này sẽ tránh được.

"Bọn họ không nhìn thấy tinh thú." Sắc mặt Sơn Cung Ba Nhận lạnh như băng, "Có người thiết lập thế giới mô phỏng ở bên ngoài."

Bởi vì không thể nhìn thấy tinh thú nên chỉ có thể dựa vào cảm giác để ra chiêu càng nhiều càng tốt để cho tinh thú chung quanh sợ và lui ra. Nhưng họ cũng không thấy hành động của tụi nó nên thường bị tụi nó làm bị thương.

Sơn Cung Ba Nhận dẫn đội vọt xuống, cứng rắn giết tới từ phía sau tinh thú.

Biển tinh thú vây quanh bị xé ra một vết rách, đội ngũ trường South Pasadena dần tiếp cận đội bảo vệ hiện trường bên trong, kế đó bọn họ lại từ từ tản ra xung quanh, canh trước mặt người ở hiện trường.

Lê Trạch phản ứng trước: "Tấn công của tinh thú bên ngoài đang suy yếu."

"Những tinh thú này rút lui?" Ứng Nguyệt Dung cũng không cho rằng biển tinh thú sẽ rời đi trong vô cớ.

Lúc này Sơn Cung Dương Linh gần đó cho một roi quất vào không khí, quất thẳng vào lưng cơ giáp của Sơn Cung Ba Nhận.

Sơn Cung Ba Nhận hít một hơi thật sâu: "..."

"Mấy thầy cô không nhìn thấy chúng ta." Sơn Cung Dũng Nam quay đầu nhìn, "Chúng ta cần dẫn bọn họ đến hầm trú ẩn dưới lòng đất, không thể ở đây hao tổn trong thời gian dài."

Cao Đường Ngân không đi theo, bọn họ không có chỉ huy chính mà gặp cảnh các thầy cô cũng không nhìn thấy bọn họ ngay cả khi mặt đối mặt, hiển nhiên họ sẽ không có biện pháp chống đỡ được đòn tấn công tinh thần của tinh thú cấp cao. Thành viên đội tuyển trường South Pasadena đã bắt đầu chịu không nổi, chỉ có thể dựa vào chỉ huy của các tiểu đội để chống đỡ đa truân.

Sơn Cung Ba Nhận vung roi quăng lên người một con tinh thú phía trước, cậu ta nói với Sơn Cung Dũng Nam: "Em giúp anh một chút trước đã."

Rồi cậu ta xoay người đối mặt với Sơn Cung Dương Linh, cô giáo không nhìn thấy cậu ta nhưng đã quen thuộc với thân pháp chiêu thức của mình là chắc.

Đúng thật, trong vòng 10 chiêu, Sơn Cung Dương Linh đã phản ứng lại: "Sơn Cung Ba Nhận?"

"Cái gì?" Bản thân Ứng Nguyệt Dung đang chú ý hết thảy chung quanh, bà ấy nghe vậy không khỏi nhìn về phía Sơn Cung Dương Linh.

"Chắc đội ngũ của trường South Pasadena đã ra ngoài." Ngư Thiên Hà lên tiếng, "Có lẽ bọn họ ở gần đây."

Tầm mắt Ứng Nguyệt Dung đảo qua Ngư Thiên Hà rồi cũng chẳng hỏi vì sao, bà ấy lại tung cảm giác từ tay xuống ra nhằm bao trùm toàn sân khấu MC, thiết lập hàng rào.

Có chỉ huy thiết lập hàng rào ngăn được đòn tấn công tinh thần của tinh thú cấp cao, sinh viên trường South Pasadena bên ngoài nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tốc độ cũng nhanh hơn không ít.

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ